( ShinRan ) Tớ yêu cậu Ran Mouri !!!
Shinichi đã qua Mỹ 3 năm ở Nhật Bản thì Ran đã chờ mỏi mòn cuối cùng đã qua 3 năm thì Shinichi đã về trong truyện là Hejij, Kazuha, Kaito, Aoko, Sonoko, Makoto, Shinichi, Ran đều ở Tokyo.…
Shinichi đã qua Mỹ 3 năm ở Nhật Bản thì Ran đã chờ mỏi mòn cuối cùng đã qua 3 năm thì Shinichi đã về trong truyện là Hejij, Kazuha, Kaito, Aoko, Sonoko, Makoto, Shinichi, Ran đều ở Tokyo.…
Mình làm truyện dựa trên Anime Fukigen na mononokean có những chi tiết giống như là cái tên yokai..v..v..Bạn nào muốn biết cứ lên youtube tìm từ khóa Fukigen na mononokean là ra. Còn chuyện này của mình chỉ dựa theo để làm một cốt chuyện khác nhân vật cũng không hoàn toàn giống nha! Cảm ơn vì đã xem,rất mong mọi người ủng hộ!…
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e còn được gọi là chào mừng tới lớp học biết tuốt. Trong đây là toàn bộ thông tin học sinh ngày 1/7 nếu còn thiếu sót gì mong mọi người góp ýBản dịch thuộc về nhóm A2-team mong mọi người có thể ủng hộ nhóm dịch cũng như tác giảLink nhóm:https://docln.net/truyen/3285-youkoso-jitsuryoku-shijou-shugi-no-kyoushitsu-e…
Năm 2048 , Nhật Bản đã thành công trong việc tạo ra 1 thế giới ảo Yoru No Ken,Nakatsu Akari quyết định chinh phục tựa game này.…
Nếu mononoke không phải là 1 cô gái thì sao ? * cường , ấm áp công - lạnh lùng , mỹ thụ *…
truyện này là ta viết theo thâm tâm, viết ở thời cổ trang trung quốc oke ta muốn ra truyện lúc nào thì ra lúc đấy oke…
" Đấng" bắt đầu thấy chán quá nên tạo ra những góc hài hước về những dự án mà mình nghĩ ra hoặc tìm được. Cái này là dự án của riêng mình nên nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình .P/s kkhakhhhaa…
đặt tên cho vui thôi…
tôi tên là Sonokawa Tsubasa - 15 tuổi.Ngay sau khi bắt đầu học trung học, tôi đã yêu một senpai đã cứu tôi khi tôi còn là thiếu máu tại ga xe lửa. <3 Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng sau khi chạy vào anh ta mỗi ngày tôi đã bị từ chối với một từ: "gây phiền nhiễu." (Tiếng khóc) khi được an ủi bởi người bạn thời thơ ấu của tôi, Yuri-chan, ai là người quản lý của nhóm chàng trai bóng rổ, tôi phát hiện ra rằng Yuri-chan đã bị chấn thương tay của mình! Vì vậy, bây giờ tôi đang giúp đỡ với công việc của mình như người quản lý câu lạc bộ?--------------entou...vì mình thấy nó khá dễ thương nên reup lại :3 iu nhóm dịch lắm cơ ~…
chỉ những ng bị thiên vị mới hiểu đc…
Ko mô tả :3…
Tác phẩm:Cái ghế trốngTác giả:Jeffery DeaverNgười dịch:Đinh Minh HươngThể loại:Trinh thámNhà xuất bản:NXB Văn họcGiá:139.000đNhà hình sự học Lincoln Rhyme nổi tiếng bị kéo vào cuộc điều tra về hai người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn khi đang có kế hoạch cho cuộc phẫu thuật thực nghiệm phục hồi và tái tạo tủy sống mới. Tội phạm là một kẻ hết sức nguy hiểm và "hành động như một con nghiện gây án". Không để lại chứng cứ, không mối dây liên hệ giữa các vụ án. Song cái đã giữ cho anh không phát điên kể từ lúc gặp tai nạn chính là những thách thức trí tuệ như thế.Vụ án xảy ra tại quận Paquenoke, là miền Bắc Carolina. Hiện trường là thị trấn Tanner's Corner và Bến Tàu Kênh Nước Đen. Hàng loạt cái chết đều liên quan đến ong bắp cày...Để giải quyết vụ án, Lincoln Rhyme và Amelia Sachs- trợ lý đặc biệt của anh-phải chiến đấu với hai thủ phạm: Thằng Bọ và sự kém năng lực của cơ quan thực thi pháp luật.Người đọc sẽ còn ngạc nhiên chứng kiến một nhân vật có khả năng tính toán và sắp xếp tất cả những tình tiết của vụ án từ đầu đến cuối. Một người đã lợi dụng bộ óc siêu phàm của Lincoln để tìm thấy nạn nhân. "Không phải để cứu cô ta mà để có thể giết cô ta và hủy mọi chứng cớ cô ta đã phát hiện được." Đây chính là cuộc đấu tay đôi mà Rhyme phải vượt qua...…
Tác giả: Miên Miên Summary:Yellow Diamond vào những lúc rảnh rỗi thường ngồi trên cánh đồng cỏ quanh Đồi Trắng, ngắm nhìn những ngọn cỏ nhè nhẹ lay động theo gió, ngắm nhìn những cánh hoa nho nhỏ xinh xinh bay theo chiều gió. Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc này, những nỗi phiền muộn, buồn bã của cậu mới như tan biến, chỉ có tiếng lao xao của gió lướt qua cánh đồng, tiếng vỗ rì rào của sóng biển, cùng tiếng cười đùa náo nhiệt của các bảo thạch khác. Không lo âu, không phiền muộn, chỉ có tiếng cười và những niềm hạnh phúc nho nhỏ của mọi người cùng cảnh sắc yên bình, xinh đẹp của vùng đất cậu sinh ra và sống hơn 3000 năm này. Làn gió luồn qua kẽ tóc, lướt qua lớp phấn phủ trên da, lướt qua đôi mắt vàng kim rực rỡ. Chẳng hiểu sao, dường như trong mắt Yellow Diamond hiện lên một bóng hình với bộ đồ màu xanh, đóa hoa trắng xinh đẹp gắn trên mái tóc, cùng một đôi mắt thúy lục sắc thanh thoát, ôn nhu như gió.---------Cp: Yellow Diamond x Venti…
Một buổi chiều của trời đông, cô đang cằm cụi tìm chiếc chìa khoá để vào nhà, anh chạy tới thở hồng hộc nhìn cô với đôi mắt âu yếm nhìn kỹ thì trên khuôn mặt anh có một vết xước nhỏ, cô lo lắng nói với anh nhưng anh gạt bỏ chuyện đó dồn cô vào tường chặn bằng một tay nói với cô - Tôi xin lỗi về mọi thứ khiến em tổn thương...đừng giận bởi những lời tôi làm em buồn - K-không sao, tôi cũng là người có lỗi...Anh cắt ngang lời cô nói, đặt một nụ hôn lên môi cô, anh ôm chặt cô như thể sợ cô đi mất, nụ hôn vừa mềm mại lại còn ấm áp khiến tim cô rung động Writer: wonokji93…
đây là một trường học gồm 5 lớp khác nhau, với những chuyện thú vị…
Games hay …
Như tiêu đề :3333…
Trọng sinh đến song song thế giới Bakugo Katsuki cảm thấy chính mình nhân sinh phi thường hoàn mỹ!Thành công trở lại nguyên điểm √Săn sóc đáng yêu trúc mã quân √Tránh đi Kumagaya bi kịch √Phát hiện một cái khác chính mình???WTF!! Hoàn mỹ cái quỷ a! Vì cái gì thế giới này sẽ có một cái cùng chính mình đời trước lớn lên giống nhau như đúc gia hỏa! Siêu cấp khó chịu a!1: Song song thế giới địch nhân Kacchan xuyên nguyên tác thế giới, song ca đối bạo mỹ tư tư???2: CP song ca, chủ công, hỏi lại nổ mạnh,3: Tuyệt đối không hố, mỗi tuần hai càng, tùy duyên thêm càng.4: Mặt khác đầu tường sẽ có phiên ngoại _(:з" ∠)_5: Chú ý: Lần đầu tiên viết văn tra hành văn.Có thể tiếp thu tiểu thiên sứ nhóm hoan nghênh tiến hố! ( so tâm )Tag: Thiếu niên mạn Trưởng thành MHATừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Honokawa Katsuki ┃ vai phụ: Midoriya Izuku Bakugo Katsuki vân vân ┃ cái khác: Tiểu anh hùng, chữa khỏi, nhẹ nhàng…