LƯU Ý : KEONHYEONFic của Taz lấy ý tưởng từ những bài nhạc trong playlist của Taz nên mn nếu muốn trải nghiệm tốt hơn có thể bật nhạc lên để tưởng tượng cái vide của nó. Và tình tiết của cái fic đó cũng có lquan đến nhạc signature của nó ấy nhé. Máu rơi trên mắt quỷ - Đừng bỏ em một mình…
Câu chuyện về bạn học Son và hành trình theo đuổi cô giáo Bae.Chuyện về nữ nữ. Nếu không thích xin clickback.Câu chuyện được viết ra nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của tôi. Cám ơn các bạn đã đọc nhé!…
"Hãy cứ tô vẽ lên những bức tranh bằng sắc màu mà em yêu thích, ngay cả khi đó là một màu trắng thuần khiết, màu vàng rực rỡ, màu xanh thăm thẳm hay là một màu đen của màn đêm. Chị hy vọng em học được 'cách bơi' mới và ở 'ngưỡng cửa màu xanh'(1) kia, chị luôn nghe thấy em.- Ký tên: Bae Joohyun -"…
Mình dựa trên bài hát Glimpse of Us của Joji để viết lên chiếc fic one shot này, những fic mình viết lên hầu như đều lấy cảm hứng từ những bài nhạc mình đã nghe qua, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và góp ý ạ…
mày chưa bao giờ nghĩ đến nó. nhưng, nó đã xảy ra. và vì mày chẳng thể nói ra điều đó, mày quyết định sẽ giữ bí mật với bản thân -- trong rất nhiều năm.I DO NOT OWN THIS FICauthor : schindleelink bản gốc : https://www.wattpad.com/story/195592757-harbored-seulreneđã có sự cho phép của author, xin vui lòng không đem bản dịch đi đâu kháctrans by shawn and mxrvelrichs…
Chỉ cần cho chị vài giây. Vừa đủ để nhìn thấy em, vừa đủ để biết em vẫn còn tồn tạithế thôi. [fic chỉ là hư cấu, không có gì là thật ngoại trừ tình cảm của Seulrene dành cho nhau]…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại - showbiz - sủng - 1vs1, có yếu tố và bối cảnh hư cấu. Trích đoạn:- Á cứu tôi...Xoẹt, mũi dao nhọn hoắt đâm trực diện vào tim cô, máu bắt đầu tuông trào...Hốc mắt cô đỏ ửng, đau đớn, bất lực, trách cứ, thù hận.. Hàng loạt cảm xúc trước khi quyên sinh đều thể hiện qua ánh mắt của cô. Hai tay ôm lấy cán dao nhọn, mi mắt khép hờ, cô ngã nhào ra đất hoàn toàn bất động.- Cắt, diễn tốt lắm!…
-Là Seulgi, con bé trở về rồi!-CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA!...-BAE JOOHYUN!-Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang....-Vì sao em lại trở nên như vậy?-Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi ghét cô, cả đời này không muốn gặp cô!!!....-Em có thể rong chơi như thế nào tùy em, nhưng tuyệt đối không được qua đêm, về trước 11h và đặc biệt là không được tiếp xúc thân mật với người khác, kể cả nắm tay, nếu không đừng trách tôi.-Yah, ai cho cô quyền cấm đoán tôi?-Ha... Quyền gì sao? Nếu tôi nói đó là... quyền làm chồng em thì sao?...-Đồ ngốc... Kang Seulgi vừa là đồ ngốc vừa là đồ đáng ghét nhất thế giới!-Nhưng đồ đáng ghét ấy lại yêu đồ đáng yêu nhất thế giới mất rồi!...-Thỏ con, rong chơi nhiêu đó đủ rồi, đến lúc về nhà rồi!…
Câu chuyện cảm nhận mà các cô gái còn lại của Red Velvet về nhau. Và đây là câu chuyện Wendy yêu thích nhất mọi thời đạiPhần II của (i am left hoping someday) i'll breathe again.Au : winterbreathHappy Irene day.…