Dưới cái lạnh buốt của mùa đông Bắc Kinh, Lưu Hạ Nhi - một bác sĩ thú y dịu dàng nhưng mang nỗi đau từ quá khứ, ôm hy vọng gặp lại người yêu - một ca sĩ nổi tiếng luôn bận rộn. Nhưng như bao lần, anh lại hủy hẹn, để lại cô với trái tim tổn thương. Trong nỗi cô đơn, cô tình cờ gặp Lục Thừa Hạo, tiền bối đại học, một bác sĩ tài năng, thô lỗ với mọi người nhưng luôn dịu dàng che chở cho cô. Yêu thầm Hạ Nhi suốt bảy năm, Thừa Hạo lặng lẽ ở bên, an ủi cô qua những ngày u tối. Khi quá khứ đau thương tại Bệnh viện trỗi dậy, Hạ Nhi đối diện với vết thương chưa lành, không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Thừa Hạo - người luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ được cô ngoảnh nhìn.…
Sinh ra đã ngậm thìa vàng một cách đúng nghĩa nhất, tôi vừa là cô con gái được cưng chiều nhất trong dòng tộc họ Nguyễn danh giá giàu có bậc nhất thủ đô, vừa là cô gái xinh đẹp tài năng được vô số nam sinh trong trường ao ước. Với xuất thân và sự cố gắng trau dồi để bản thân luôn hoàn mĩ nhất trước mọi người, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ vậy mà tiến lên đỉnh cao cuộc đời.Vậy mà vận mệnh trớ trêu chỉ cho tôi làm kiếp nữ phụ, làm vật hi sinh, thúc tiến và tạo nền cho tình yêu "khuynh thiên độc địa" của cặp nam nữ chính......Vừa kịp thức tỉnh, biết được kết cục bi thảm của bản thân, có cơ hội làm lại một đời, tôi "Nguyễn Yến Vi" sẽ cho các người biết, chị đây là ai trong cuộc đời mấy cưng…
Nam9 : Hoàng AnhNữ9 : Đan TâmTình đơn phương của cô gái Đan Tâm dành cho cậu bạn Hoàng Anh chẳng dám ngỏ lời vì sợ tình bạn giữa cô và anh sẽ ko thể làm bạn được nữaCô thì học giỏi,Anh cũng thế và anh là trùm trường -Hai con người xa lạ chẳng quen biết gì nhau ,lại học chung lớp cấp 3 (Anh là trùm trường (nhưng anh không phải phe xấu anh phe chính nghĩa nheeeee )Cô mê anh bởi anh ôn hoà ,bới sự dịu dàng của anh bởi nụ cười ....Những năm tháng thanh xuân của cô có anh nhưng không biết với anh có cô hay không bởi chỉ mình cô yêu anh sâu đậm mà chẳng dám nói ra Nhiều lần cô cũng cảm thấy nhói lòng vì có lúc anh thân mật với ng con gái khác ,nhưng chẳng thể làm gì bởi anh và cô đâu là gì của nhau....Cùng chờ xem cái kết của truyện nhá🍀…
Tên truyện: Xin anh đừng theo đuổi em!Tác giả: Nhất Tiết NgẫuEditor: VzịtĐộ dài: 26 chương chính + 2 chương ngoại truyệnTiến độ bản gốc: Hoàn thànhTiến độ bản edit: Tutu đã, đang chạy đêyyyyyyThể loại: Đam mỹ, HE, 1x1, Vườn trường, Ngọt sủng, Hiện đại, Chủ thụ, Cậy mình đẹp nên hơi kiêu ngạo thụ x phúc hắc thô lỗ chủ tịch hội học sinh côngVai chính: ...┃ Vai phụ:... ┃Vai quần chúng: ...________________________________________________________Là tôi lười biếng đến mức ghép bừa vào để xong một cái ảnh bìa, đề nghị mọi người không học theo tính xấu này T^T…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
Tác giả: HiTrudyNhân vật chính: Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thành Tài Bùi Anh Trường Phạm Thị Anh Đào Câu chuyện: về ngôi trường ở Việt Nam với tình yêu đơn phương của Trọng từ năm cấp 1 dành cho Huyền cho đến cấp 3 anh vẫn dành tình yêu cho cô cứ ngỡ chỉ có một mình anh yêu cô nhưng không hề. Lúc cả hai, học cấp 2 và cùng lớp không may gặp Trường một chàng trai yêu cô nhưng cô lại biết vì tình cảm của anh chàng ấy dù chỉ là hành động nhưng nó rất công khai, khiến cho hai anh chàng xảy ra cuộc chiến tranh ngầm. Cô không quan tâm tình yêu cho lắm cô cứ nghĩ mình ảo tưởng càng gây khó khăn cho hai chàng trai... Tất cả hình ảnh đều là ảnh trên Pinterest và được thêm hiệu ứng AI. Cre: Pinterest.…
Duyên phận là một thứ rất thần kì, nó đem đến cho ta hạnh phúc, cũng đem đến cho ta đau khổ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng duyên phận lại chẳng cho ta đến với nhau. Đôi khi thứ bạn cần không phải là một tình yêu long trời lở đất mà chỉ là một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại, cũng như không phải cứ tỏ tình sẽ có kết quả. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là thử thách. Còn sai người, sai thời điểm lại là đau khổ bất tận. Vẫn câu nói cũ, không thích đọc mời nhấn back. Đây đơn thuần chỉ là 1 vài đoạn như nhật kí mà thôi nên đọc rồi muốn phán xét gì cứ việc cmt, hứa sẽ rep ok. Ngày viết: 28/4/2019Hoàn: 28/4/2019By: Leo Haruna…
hi! tớ là sóc🫶 "Góc nhỏ" chính là bộ chuyện đầu tay của tớ về chủ đề yêu thầm, ánh trăng sáng. Mong các cậu sẽ đón nhận nó. Vì là chuyện đầu tay nên sẽ có sai sót, mong mọi người sẽ ủng hộ và chỉ bảo tớ nhiều hơn🥹🥹 ______________________________________ Ngày x tháng x năm 2020, hôm ấy là ngày đầu tiên tớ vào 1 ngôi trường mới, khi mà tớ rời ngôi trường tiểu học đã gắn bó suốt 5 năm để đến với mái trường trung học cơ sở. Năm ấy, tụi tớ đã phải chống chọi lại với dịch bệnh covid hoành hành. Tụi tớ không được cắp sách đến trường mà phải gặp mặt nhau qua những trang mạng trực tuyến. Hôm ấy là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Người mà tớ mãi sau này vẫn không nghĩ rằng sẽ thích cậu đến thế...…
Giới thiệu:Ba năm, Gia Nguyên vẫn mãi yêu một người không hề quay đầu nhìn lại. Là Omega, là kẻ được cứu trong kỳ phát tình đầu tiên, em ngỡ trái tim Hàn Dương sẽ vì mình mà rung động. Nhưng em sai rồi.Để bảo vệ con trai, ba Gia Nguyên thuê một vệ sĩ - Hoàng Giang, Beta lạnh lùng và trầm mặc. Em chưa từng nghĩ người ấy - người luôn đứng trong bóng tối, sẽ dần trở thành nơi ấm áp nhất đời mình.Đây không phải là câu chuyện của một tình yêu đẹp ngay từ đầu. Mà là hành trình buông bỏ người không yêu mình, để học cách yêu bản thân... và học cách đón nhận một bàn tay khác - lặng lẽ, nhưng thật lòng.…
Trốn chạy khỏi những ám ảnh cũ, bác sĩ tâm lý Dunk Natachai Boonprasert đến một thành phố mới để bắt đầu lại. Nhưng ngay từ buổi chiều đầu tiên, cậu đã chạm trán Joong Archen Aydin - một người đàn ông lai Việt-Pháp bí ẩn với ánh mắt lạnh lẽo và những lời nói đầy ẩn ý.Giữa những cuộc trò chuyện ngỡ như vô hại, Dunk dần nhận ra những dấu hiệu bất thường, những khoảng trống trong câu chuyện của anh ta, và cả mối liên hệ kỳ lạ đến người trong quá khứ mà cậu luôn sợ hãi.Trong trò chơi tâm lý nguy hiểm này, khi mà ranh giới giữa thợ săn và con mồi trở nên mong manh, liệu cậu có kịp bóc trần được sự thật... trước khi chính mình rơi vào chiếc bẫy chết người?…
Tên: Thành lập thôn có thể, nhất định phải liên hôn (Tên khác: Nhẫn Giới Chi Thần mộng bức hàng ngày)Cp: Uchiha Madara x Senju HashiramaThứ tự trước sau quyết định công thụ, công thụ không thể nghịch, cảnh báo OOCNếu như Nhẫn Giới Chi Thần phát hiện chính mình xuyên qua một cái Madatobi đồng nhân văn thế giới? Madara: Kết minh có thể, điều kiện tiên quyết chính là ta muốn cưới Tobirama.Senju Hashirama, vẻ mặt hắn nứt ra rồi.#madahashi#izutobi#1001lienhonphuongphap…
Tác giả: Hoàng BăngChú ý: Truyện là góc nhìn một phía, không ngọt, kết có thể SE có thể HE. Không chắc chắn chuyện nam chính là ai, hoặc có nam chính hay không, tất cả đều là tuỳ duyên.Hứa với độc giả rằng truyện sẽ được viết bằng tất cả tâm huyết của tác giả.Mô tả: Tôi gặp anh năm tôi mười lăm tuổi, người là bạn của chị gái tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu người. Nhưng chuyện tình này hoàn toàn là của riêng tôi. Chỉ là một đứa trẻ, tôi có sức hút lớn lao gì để bên người đây?Bên người đôi môi tôi mỉm cười nhiều hơn, nhưng giọt buồn cũng thấm ướt khoé mi tôi. Yêu người tôi vui lắm, nhưng tôi cũng đau lắm.Liệu tôi có được phép có được người?…
Đây là câu chuyện của riêng tôi, một mối tình đơn phương ngốc nghếch"Aiiidaaa, em trai, em trộm mất trái tim của chị đi mất rồi! "[ Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, tôi thì không, nhưng thích từ cái nhìn đầu tiên thì có ❤️]Thanh xuân chính là có những nuối tiếc, mà em ấy chính là người khiến tôi tiếc nuối nhất. Nghe được một câu nói: thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Tôi thật muốn nói cho em ấy biết rằng tôi thích em ấy rất nhiều, nhưng tôi không đủ can đảm, mỗi người chọn một cách để yêu thích người khác, người ta có thể dũng cảm chạy đi bày tỏ tình cảm, tôi thì không ồn ào, mà chỉ làm một người lặng lẽ yêu thích, lặng lẽ thích em... thật nhiều.…
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…
Truyện kể về Vân An - một cô gái xinh đẹp, tài năng. Trước ngày cô kết hôn vị hôn phu của cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đau đớn, tuyệt vọng cô dường như mất đi cảm giác yêu đương, cô khoá chặt trái tim mình lại, từ đó cũng không yêu thêm một ai. Cho đến một ngày cô gặp được một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân đang theo đuổi ước mơ của mình. Chàng thanh niên trẻ đem lòng yêu cô và quyết tâm theo đuổi cô, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô cũng cảm động trước tấm lòng chân thành của chàng trai. Hai người hạnh phúc bên nhau chưa bao lâu thì vị hôn phu trước kia của cô bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra? Cô sẽ có quyết định như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi truyện nhé!…
Cô một cô gái thích thầm chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chàng trai lại có người yêu . Bỗng hôm nọ khi hai người đang đi trên đường thì có một chiếc xe lao tới đụng cô rồi chàng trai xô cô gái ra và rồi anh đã ngất đi... Vài ngày sau thì cô biết được người đứng sau vụ đó chính là cô bạn gái quỷ quái của anh. Anh tỉnh dậy vào buổi sáng đúng cái ngày mà cô biết được chuyện này khi nghe tin anh đã thức thì cô rất vui nhưng cũng biết được anh đã mất trí nhớ và cũng buồn vì anh đã yêu một người rất độc ác . Từ cái ngày hôm đó cho tới ngày cô ra đi thì cả hai không gặp nhau vì cô gái kia sai người tới hù dọa cô . Cô đi với hai dòng nước mắt cùng với trái tim đầy tan vỡ. Ngày cô đi là lúc cô bạn gái kia lộ rõ bộ mặt ác độc đó của mình. Anh rất buồn vì đã không thể níu kéo cô cùng vì anh đã làm tim cô tan vỡ…
Khi gặp lại Cảnh Phong ở fan meeting, tôi không nhanh không chậm mà vào thẳng vấn đề luôn, có lẽ là do cậu cũng nhận ra tôi nên không chần chừ mà đáp lại nhanh chóng:- "Này, tin đồn hẹn hò kia là thật hả?"- "Um đúng rồi, bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi. Nào có dịp em kể chị từ đâu luôn, cô ấy đáng yêu lắm, hì hì"- "..." Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên em ấy cười với tôi, thế mà lại là khi đang nói về cô gái khác. Tôi thua thật rồi!Tống Hà Hạ Miên là một cô gái rất hoạt bát và dũng cảm nhưng trong khía cạnh tình cảm lại dè dặt và e thẹn vô cùng. Thế mà ông trời nỡ lòng nào cử một cơn gió đến và để lại vô vàn những hạt bụi li ti ở lại mùa hạ êm dịu đó.…
"Cậu có từng thích tớ không?""Có. Nhưng tớ không dám nói... vì sợ mất cậu mãi mãi."Nguyễn Hoàng Nam và Trần Ngọc Yến - đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên giữa những buổi trưa hè ồn ào tiếng ve, cùng nhau viết nên một thời học trò lặng thầm mà khắc cốt ghi tâm.Họ thân đến mức ai cũng nghĩ là một đôi. Nhưng chính vì quá thân, nên lại chẳng ai dám bước qua ranh giới mong manh giữa "tình bạn" và "tình yêu".Một người giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ lạnh lùng.Một người chờ đợi lời tỏ tình trong im lặng.Cho đến khi người thứ ba xuất hiện... hiểu lầm, ghen tuông, và khoảng cách cứ thế kéo dài.Liệu sau tất cả, họ có đủ dũng khí để quay lại - và gọi nhau bằng cái tên đúng nghĩa nhất của tình yêu?…
Bị anh trai và ny mình phản bội Kim Taehyung anh chính thức mất niềm tin vào tình yêu và cũng vì thế sự hận thù trong con người anh càng lớn. ngày anh đau khổ cũng là ngày mà Lisa đến bên cạnh anh, vì lời hứa vs Mina nên Lisa đã đồng ý ở bên cạnh Taehyung mặc dù cô đã phải lòng anh từ lâu vì tình bạn Lisa chấp nhận rời xa Taehyung còn Mina thì vì tình yêu sẵn sàng vứt bỏ đi tình bạn liệu có đáng không?* Trích đoạn một số cháp*- Chính anh là người bị tổn thương mà lại muốn người khác tổn thương sao ?- Cô có tin là tôi sẽ lột đồ cô ngay tại đây không?- Cô mà làm tôi mất mặt thì tôi sẽ lập tức lột đồ cô - Nói Taehyung đẹp trai , Lisa là con heo- Ngụy biện, giả tạo mày chỉ là kẻ thay thế tao thôi mày chỉ biết nằm dưới thân của anh ấy moi tiền thôi.- Lisa, đó là con của em hả - Ừ - Lisa, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn bị con nít lật mặt quả là rất nhục.- Taehyung lớn già đầu rồi mà vẫn thích mặc quần lót màu hồng anh ko cảm thấy bản thân mình biến thái hả - được, quả nhiên là Lalisa, sau bốn năm không gặp coi bộ cách nói chuyện của em ko khác gì nhỉ…
Lâm Nguyệt - một cô gái có tuổi thơ phủ kín bởi bóng tối. Bố mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông tưởng hiền lành nhưng hoá ra là kẻ đồi bại. Từ năm mười hai tuổi, Lâm Nguyệt sống trong sợ hãi, bị bố dượng quấy rối mà không thể nói với ai. Ánh sáng duy nhất trong những năm tháng ấy là ước mơ được thoát khỏi địa ngục mang tên "gia đình" ấy chính là con đường đại học.Khi vào đại học, Lâm Nguyệt như được hít thở bầu không khí của một thế giới khác. Ở đó, cô gặp Duy Khang - giảng viên hướng dẫn tận tâm, dịu dàng và là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời vẫn có những người tốt. Anh trở thành "ánh sáng" trong cuộc đời u tối của cô, dù cô biết mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mang theo sự ngưỡng mộ lặng lẽ và biết ơn sâu sắc.Ra trường, Lâm Nguyệt phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Mẹ mất, bố dượng vẫn ám ảnh đời cô. Trong lúc chống cự tuyệt vọng, cô vô tình khiến hắn thiệt mạng. Cái chết ấy giải thoát cho cô, nhưng cũng đẩy cô vào vòng lao lý. Trong phiên toà, Duy Khang xuất hiện - với tư cách người chứng nhận nhân phẩm cho cô. Anh vẫn là ánh sáng ấy, nhưng nay đã thuộc về người khác.Những năm sau, Lâm Nguyệt sống lặng lẽ, mang trong tim căn bệnh và ký ức về người thầy năm xưa. Đến khi cái chết đến trong lặng thầm, người ta chỉ tìm thấy một lá thư chưa gửi:"Em chưa từng nói, nhưng em đã từng rất yêu anh. Cảm ơn vì đã tồn tại, dù chỉ là trong ký ức của em."Vài tuần sau, Duy Khang nhận được thư - họ tìm thấy tên anh trong danh sách liên hệ của cô. Anh đọc, im lặng rất lâu.…