Tác giả: HomeDịch giả: Dương, SnivyBìa: AzaleasThể loại: BL, hiện đại, fanfic, thanh xuân vườn trường, trước ngược Chenle sau sủng, tương tư, đơn phương, HE. CP chính: JichenCameo: Norenmin, Markhyuck, Henxiao, KunwinVăn án: Jisung thích sự tĩnh lặng và bình yên nhưng Chenle lại trái ngược với điều ấy.* LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG "KẺ PHIỀN PHỨC": Thứ ba và thứ bảy hàng tuần.BẢN DỊCH THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AZALEAS VUI LÒNG KHÔNG RE - UP, CHUYỂN VER. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!…
Nguồn:https://phuhuyet.wordpress.com/2013/02/23/thanh-ngoc-an-he-liet-mi-anh-tieu-bo/MỊ ẢNHTác giả : Tiểu BộDịch : QT đại nhân, GG ca caEdit : ZuZôThể Loại : Cổ trang, giang hồ, ôn nhu thần y công x ám vệ cường thụ, hơi ngược,1×1,HETình Trạng Bản Gốc : Hoàn ( 59c thì phải )Tình Trạng Bản Edit : HOÀNVăn án : ( by Nguyệt Du)Y vốn đã có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng vô tình đi lạc, trở thành cô nhi .Chỉ có một lão khất cái nguyện nuôi y, nguyện vì y mà chết .Rồi y gặp người kia, một lòng học võ chỉ để bảo vệ người kia chu toàn .Dần dần, y biết là mình đã yêu người kia, nhưng lễ giáo thế tục khiến y không dám bộc lộ lòng mình, chỉ dám đứng từ xa dõi theo người kia, cho đến khi nhìn thấy người kia hạnh phúc bên ái nhân ...Vì vậy, y lựa chọn rời xa người kia, tìm đến cái chếtTình cờ, y được hắn cứuHắn ôn nhu, dịu dàng, hứa sẽ mãi bên cạnh y, chăm sóc yNhưng tất cả những ấm áp ấy, phải chăng chỉ vì y giống ái nhân đã khuất của hắn ?????~*~…
Văn Án.Lâm Triều là kiểu người không ai để ý... lặng lẽ, học giỏi, không nói nhiều.Cậu chỉ có một bí mật mà ngay cả bản thân cũng không dám thừa nhận:Cậu yêu Phạm Du, lớp trưởng năng động, giỏi giang và rực rỡ như ánh mặt trời.Ba năm trung học, Triều luôn dõi theo Du từ phía xa.Từ tiếng cười trong sân bóng, đến những lần Du vô tình cho cậu mượn bút mà không nhớ mặt người mượn.Yêu thầm là thế: chẳng ai biết, chỉ một mình tim mình vỡ ra trong im lặng.Nhưng một ngày mưa, Phạm Du tình cờ phát hiện cuốn sổ tay cũ trong thư viện. Bên trong là những dòng chữ nhỏ, ghi lại từng khoảnh khắc về chính mình.Tình yêu thầm lặng ấy, hóa ra không chỉ là đơn phương.Có những người không cần nói lời yêu cũng đủ khiến cả tuổi trẻ bừng sáng. Phạm Du mỉm cười nói: "Tớ biết rồi, Triều à."- Cơn mưa năm ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.…
Tác phẩm: Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống Tác giả: Đăng Tiểu Hắc Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mĩ, Cận đại, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cường cường, Thanh mai trúc mã, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, nhiều CP, Duyên trời tác hợp, 1X1, Võng hồng, Học bá, Đơn hướng thầm mến, Mỹ công ------ (Trừ bỏ bạn trai ai cũng mù mặt thụ x Tính tình nóng nảy mĩ nhân công) Vai chính: Đường Uất Thanh, Tô Bách ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Một câu tóm gọn: Mù mặt tiêu chuẩn kép-- ------ 🗝️VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER.v.v. ------ 🧐Truyện chỉ đăng duy nhất trên: wattpad.com/user/CO6TINY🍀…
Sau một đêm, tất cả mọi thông tin của Russia đều được công bố, trơn tru hệt như đã được chuẩn bị từ lâu. Hệt như cái chết của người đàn ông đó là lý do cậu được sống như một người có thể tồn tại ngoài ánh sáng. Hệt như một khi người đó vẫn còn thì cậu sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi những gông cùm mà thân phận cậu mang.Hệt như... vì sự tồn tại của người đàn ông đó mà những cảm xúc chân thật nhất trong cậu sẽ phải giấu kín mãi mãi."Nhưng tôi có nên thấy vui sướng vì bố tôi đã chết?""Đó không phải lỗi của cậu." Vietnam chớp mắt: "Cũng không phải lỗi của anh ấy."Vậy thì là tại ai đây? Russia nhìn cô: "Cô cũng đâu có lỗi.""Tôi biết mà." Vietnam gật đầu, lại thêm một khúc củi vào lửa. Nhìn thứ phát sáng đang nhảy nhót trong lúc thiêu đốt từng chút không khí một, cô bỗng bổ sung bằng giọng nói yếu ớt: "Những gì tôi làm là theo ý chí của tôi. Không ai ép tôi được. Tất nhiên, kể cả anh ấy. Không một ai."Không phải thế. Russia quay đi. Ngày ấy nếu ông ấy không để lại những lời đó thì liệu cô sẽ chọn ai? Liệu có phải cậu? Hay cuối cùng, cô vẫn lựa chọn đi theo ánh sáng của chính cô... cái thứ ánh sáng yếu ớt vốn đã tàn từ lâu.…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…
Tên gốc: 滴滴.Giải nghĩa: là từ tượng thanh cho tiếng kèn xe "tít tít", và là tên của một app gọi xe bên Trung Quốc, giống như Grab bên VN mình vậy.Tác giả: Thiết Mã Đương Lang ( 铁马当啷). Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, hệ chữa trị, hiện thực hướng, niên thượng, thầm mến thành sự thật, thụ khiết, tự bẻ cong, hỗ sủng, có H, 1x1, HE, ĐAM MỸ nha. Văn án: Nửa đêm, khi Chu Phàm còn đang nhận đơn đón khách, vợ của hắn đã đội sẵn nón xanh cho hắn rồi. Chu Phàm sau khi li hôn thì đơn thân nuôi dưỡng con gái, vốn cho rằng bản thân đã đi đến hoàn cảnh quẫn bách nhất của cuộc đời rồi lại gặp được Tống Dao, thầy giáo của con gái, như giữa trời đông được người đưa than hồng sưởi ấm, mà từ đó về sau là cuộc sống mà hắn chưa từng tưởng tượng qua.Độ dài: 37 chương + 2 phiên ngoại.Cp: Chu Phàm (nói ít làm nhiều, ôn nhu, ổn trọng, thành thục, liệm sư công) x Tống Dao (ôn nhu, nhân thê, dương quang, giáo viên tiểu học thụ).P/s: cái gì cũng chưa xin, dịch vì thích, hết rảnh rồi :)))))))))))). Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Lịch: 3-4 ngày / chương. Editor: K&D.…
"Hoa Anh Thảo Dưới Ánh Trăng"Tôi yêu em - một tình yêu lặng lẽ, day dứt, và không bao giờ được hồi đáp.Những cánh hoa anh thảo bắt đầu nở rộ trong lồng ngực tôi, đẹp đẽ nhưng cũng rút cạn từng hơi thở. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng tôi thà đau đớn mà nhớ em, hơn là sống mà quên đi tình yêu này."Anh yêu em, nhưng em không cần phải bận lòng."…
Đây là một câu chuyện của riêng những kẻ đơn phương, vậy nên nó chẳng thể nào lãng mạn như ngôn tình hay kết thúc sẽ có hậu như chuyện cổ tích. Nó tả rất chân thật về cảm xúc hay cảm giác mà những kẻ đơn phương đã và cũng như đang trải qua.Vì là tự truyện về tình yêu đơn phương nên có lẽ các bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của tôi khá giống các bạn.Hi vọng câu chuyện của tôi có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc của đơn phương nhiều hơn là những nỗi buồn.... ---------------------"Nhiều lần tôi tự hỏi: Vì sao tôi lại thích cậu? Vì cậu đơn giản là cậu và chỉ là cậu ...Và nếu tôi biết được vì sao tôi thích cậu thì có lẽ tôi đã không trở thành kẻ đơn phương như bây giờ ...."[Trích]---------------------Đơn phương là thứ tình cảm rất đáng sợ bởi vì chúng ta chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và sẽ kết thúc khi nào...[Trích]…
Phuwin - một cậu hầu mồ côi được đưa về phủ Naravit - chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một tình cảm vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã đến vậy.Còn Pond - cậu chủ thứ hai của phủ, kiêu ngạo, cứng đầu - lại chẳng ngờ trái tim mình sẽ loạn nhịp vì một người mà thân phận còn chẳng đủ để ngẩng đầu trước bàn tiệc.Từ những lần trách phạt vô cớ, ánh mắt lén nhìn, bàn tay vô tình chạm nhẹ... họ rơi vào nhau như hai mảnh vỡ định sẵn sẽ không thể rời.Nhưng yêu nhau giữa một phủ đệ đầy lễ nghi và quyền lực, giữa những ánh nhìn rình rập và âm mưu chính trị, liệu có gì ngoài bi kịch?…
Tác giả: Hồi Nam TướcThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Ngược luyến, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Đơn phương yêu thầmTrong nhân sinh u ám của Cố Chiếu, nếu nói ông nội cô là ánh trời, bà nội cô là ánh trăng sáng thì Thẩm Quyết Tinh chính là ánh sao Bắc cực vĩnh viễn không bao giờ tắt.Dẫu cho ánh sao ấy không ấm áp như ánh mặt trời, cũng không tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng nhưng chính nó đã thắp sáng bầu trời đêm cằn cỗi của cô. Lúc cô mất mát, lúc cô cảm thấy mỏi mệt, lúc cuộc đời cô bị mây đen che khuất, ánh sao ấy đã mang đến cho cô một chút an ủi.Cố Chiếu cũng không che giấu việc mình thích Thẩm Quyết Tinh, nhưng cô cũng không hy vọng xa vời người ấy sẽ thích lại mình.Không phải cứ thích là sẽ được hồi đáp, đây chính là ánh sáng thanh xuân của cô, cô không muốn mang đến cho anh bất cứ phiền não hay gánh nặng nào cả.***Yêu đơn phương là lao đến trong vô vọng, em đứng ở đầu bên này, còn anh đứng ở bên kia dãy ngân hà.Cô gái nhỏ tự ti đáng thương X Soái ca ngoài lạnh trong nóng…
Năm 15 tuổi, em đơn phương thích anh một cách thầm lặng, hèn nhát.Năm 18 tuổi, anh bước lại gần em, gọi em là Nắng Nhỏ.Năm 23 tuổi, em và anh lỡ hẹn.Anh quay lại... nhưng em đã không kịp đợi anh.SE…
"Cô ta chính là công chúa trong mắt bọn họ, còn em chính là công chúa trong mắt anh.""Em sẵn sàng làm chuyên gia tâm lý cho anh. Dù anh có tức giận chuyện gì chăng nữa, em cũng không từ bỏ anh đâu. Anh biết chưa?"…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Tình đơn phương giống như việc uống canh khổ qua, đắng đắng ngọt ngọt khiến người ta vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục.Chỉ vì lỡ quen biết cậu mà đem lòng yêu mến.Chỉ vì khoảng cách xa xôi mà nếm trọn khổ đauVượt muôn trùng sông núi chỉ vì muốn một lần xuất hiện trước mặt cậu... Thế giới của tôi!…