Bãi Đất Hoang Sau Nhà
…
một câu chuyện cũ…
Viết bậy bạ trong lúc đói sếch.…
một anh chàng đào hoa được nhiều cô gái mơ ước và cô nàng ham chơi bị vướng vào cái hôn ước rắc rối rồi họ sẽ ra sao…
Về một cao nhân, thấu hiểu tình yêu. Chúng ta nên hiểu rằng " Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn" Tình yêu chỉ có thể cầu chứ không thể mong. Mong mọi người sẽ thích. Tác phẩm là của một người tên Hưng.…
➥ Summary: "Ngươi là ai? - có người từng bảo ta học chữ [ tha ] nhưng ta vẫn chưa viết được..."✎ Pairing(s): Yungi✎ Catogory: General ✎ Status: Incompleted…
Đoản văn được viết ngẫu hứng, không đề tài, nhân vật giấu tên, sử dụng các đại từ nhân xưng chung chỉ người, không quá dài, chỉ có duy nhất một phần truyện, các phần chuyện riêng biệt không liên quan đến nhau.Mong mọi người lướt qua, đọc và cảm nhận và xin hãy để lại chút dấu vết.Cảm ơn mọi người đã lướt qua...…
Văn án :Đường đường là cậu ấm tập đoàn lớn, tướng mạo anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, "đôi mắt thăm thẳm biển xanh, mái tóc chan chứa nắng vàng, đôi môi đỏ thắm nổi bật trên làn da tinh khiết". Lại có thể vô sỉ một cách đau đớn! Cái gì mà bằng cấp tiến sĩ chứ, học cố để cưa mấy em trí giả thôi; Cái gì mà võ công lợi hại, chẳng qua để đối phó với mấy tên bạn trai đòi đánh giết; cái gì mà phát minh thiên tài, tạo ra mấy cái máy nhìn trộm thì đáng tự hào lắm sao? Chưa kể là cái nhân cách "chó gặm" đó nữa. Ông trời thật bất công quá đi, cho cái con người xấu xa ấy vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy để hắn đi tạo nghiệt cho đời..... Cơ mà hắn sẽ tạo nghiệt được bao lâu đây khi thế gian này vẫn còn có người yêu nghiệt hơn hắn chứ?! Tạo nghiệt gặp yêu nghiệt để có một truyện tình làm long trời lở đất, thiên hạ náo loạn ... ..."Ôi số tôi sao phải khổ thế này cơ chứ!" Thần Dực khổ sở khóc"Ta và ngươi sẽ mãi không thể tách rời " Y Nguyệt Lãnh cười tà mị"Ngươi vĩnh viễn là chủ nhân của ta, vì chỉ có như vậy, ta mới có thể ở bên ngươi mãi mãi! " Bình An trầm lãnh nói…