Mình mới viết và đăng lên lần đầu mong mọi người góp ý và ủng hộ mình nha..Truyện mình viết chủ yếu là pha lẫn nhiều thể loại....lần này là về 1 cô gái cùng với bạn đồng hành là Hoả Kị Sĩ - Akai bắt đầu hành trình đi tìm công chúa thất lạc với hy vọng cứu được đất nước của họ. Cùng theo chân và xem họ sẽ làm sao để vượt qua mọi khó khăn( Do tác giả bày ra) để tìm kiếm cô công chúa đó nhé!!!!…
https://wikinu.net/truyen/mau-xuyen-chi-van-menh-giao-dich-he-thon-WUwnvu8h7HF9yZNpTóm tắt: Văn án quânTô tân là một người thế giới nhất lưu sát thủ, thẳng đến có một ngày, nàng chết oan chết uổng, trói định vận mệnh giao dịch hệ thống.Thay đổi người khác vận mệnh, gia tăng chính mình thọ mệnh.Thanh lâu kỹ tử: Ta muốn trở thành tứ quốc đệ nhất mỹ.Bị tù nhân ngư: Ta phải về đến biển sâu trở thành nữ vương.Đáng yêu loli: Ta tỷ tỷ không phải người, giết chết nàng.Dân quốc tiểu thư: Đừng cho ca ca thích thượng tam di thái!Tô tân:... Quý vòng thật loạn.☆ điệu tây bì 1v1☆ không tiếp thu ngốc nghếch phun, xin miễn bái bảng…
Tên truyện: Mụ đản, ngươi có bệnh?!Tác giả: Lạn Vĩ Bảo BảoTiến độ: =.=!! Nhân vật chính: Yểm Mộng X Dạ Dực, Trí trướng công x cường hãn trung khuyển thụ.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhược công cường thụ, trung khuyển thụ, (suýt) tra công, thụ truy công, chủ côngVăn án:"Ngươi là nhân, ta là..."Người nào đó liền một khắc biến thành đại ma vương =.=!!! "Ngươi là yêu, ta là..." Người nào đó liền thoát thai hoán cốt đắc đạo thành tiên (¬_¬)"Ngươi là...ưm umm...m!!!" Khoá lại kia miệng chỉ biết nói điều xấu, âm u hắc mâu khẽ cười " Ngươi là sinh mệnh của ta, ta là nam nhân của ngươi. Kiếp này cũng đúng, kiếp sau cũng phải, đến vạn kiếp sau cũng không thay đổi!"Con kia ngu ngốc cắn răng: " Cút ngay, mụ đản!!!" ----------Tác giả tâm sự: Đây là một cố sự đẫm nước mắt, truyện một yêu tinh dùng cả sinh mệnh đi yêu... không, một tiên nhân ôn nhu... mẹ, là cố sự một trí trướng bị đại bại hoại ăn đến 1 cái xương cũng không thừa a uy (¬_¬)----------…
Tôi xuyên sách rồi xuyên làm nhân vật phụ thích nam chính đeo bám không rời, tôi quyết định phải né xa nam chính hướng tới một tương lai sáng chói nhưng không ngờ Triệu Tùng Dương ép tôi lên tường đè giọng hỏi -" Em sợ tôi sao hay là ghét tôi? Sao thằng kia thì em cho nó lại gần ôm còn tôi thì không?" -" Em..m.e...m không có ghét anh chỉ là chỉ là chúng ta không thể "-" Cái gì mà không thể?? Tôi không đẹp trai ,không giàu, không thông minh hay sao ?" -" Không có!! Anh mười điểm chỉ là chỉ là "-" Chỉ là làm sao??"-" Em thích người có nhóm máu O còn anh là nhóm máu A nên không được!!! " Tôi thấy anh đứng chết lặng tại chỗ bởi câu trả lời bịa đặt trong sợ hãi của tôi . Huhu tôi cũng hết cách rồi sao tôi càng né lại càng tệ thế này ToT..…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
câu chuyện sẽ kể về Trương Kiều Anh và Hoàng Trung Khánh chung với nhau từ hồi tấm bé nhưng sau đo Kiều Anh chuyển nhà vào Nam mãi khi lên cấp 3 Kiều Anh mới gặp lại người bạn thuở ấu thơ ấy...…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Tớ đã theo đuổi cậu gần 2 năm rồi , cậu vẫn chưa bao giờ để ý đến tôi sao đồ ngốc xít to lớn ?......Lúc tôi tự ti nhất tôi luôn chạy theo đuổi cậu , lúc tôi tự tin nhất tôi đã không còn dũng cảm để theo đuổi cậu như lúc đầu nữa rồi...…
"Sau cơn mưa, trời lại sáng"-Liệu có đúng? hay đến cuối cùng vẫn chỉ là giông bão nối tiếp theo sau--𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘- Homicidal Liu x Dr. Smiley *𝘾𝙧𝙚𝙚𝙥𝙮𝙥𝙖𝙨𝙩𝙖*-𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖̣𝙣𝙜- Đang tiến hành!-𝙄𝙙𝙚𝙖, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙭𝙩 & 𝘼𝙪 𝙘𝙧𝙚- 𝐒⁷ @_scarlettarity-𝙈𝙖𝙞𝙣 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Hàn Vương Vũ (My nickname)-𝙎𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙧𝙮 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Chingchee (My Friend)~ {𝙉𝙤𝙩𝙞𝙘𝙚} ~𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚: Homicidal Liu x Dr.Smiley. Liu!Top ; Smiley! BottomBoyLove, hurt, love, r.a.p.e, blood! Ooc! Lệch nguyên tác!𝙇𝙞𝙪: Người𝙎𝙪𝙡𝙡𝙮: Hắn𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙮: Gã*𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̂𝙞 𝙙𝙞 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙚́𝙥, 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙙𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙒𝙖𝙩𝙩𝙥𝙖𝙙*…
Văn án:Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng hận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ*, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.…
Sinh vật không phải con người vô tình lạc vào thế giới của loài người, nó được loài người nuôi lớn nhưng lại cầm dao xiên chết người cưu mang mình.Trong khi đang chạy trốn khỏi cảnh sát thì gặp được những người bạn mới. Bị cảnh sát bắt giam vài năm tù, khi vừa mới vượt ngục chạy ra phố thì vì ngắm vài cái pháo hoa mà bị cuốn vào trò chơi sinh tử?!Nó sẽ làm gì đây?______________WARNING: TRUYỆN CÓ MÁU ME, CÓ MỘT CHÚT YẾU TỐ KINH DỊ, XÀM NHƯ 🆑️ VÀ FANDOM ÍT FAMÚ NÊN VIẾT VÌ ĐAM MÊ.Xin quý vị và các bạn check var thoải mái, tui cũng không thích mình bị dính lỗi chính tả đâu😔 #Tuithíchđẻmấyđứaoccóquákhứtừngbịr4p3#Xinthíchủrộnglòngthathứchotạihạ😓…
Cho Phép Tớ Làm Ánh Dương Nhỏ Của Cậu Nhé?! Nghe tên truyện là thấy "gà bông" ròi, truyện được viết dưới góc nhìn của cô em tên Hạ Dương (vụng về và đần độn) đã cảm nắng cậu bạn cùng bàn tên Minh Vũ (đẹp trai và ngầu lòi) Dù sao thì câu chuyện cũng xoay quanh hai cô cậu học trò lần đầu tiên học cách để ý bạn nào đó. Tí tởn, trẻ trâu và ngốc nghếch, nhưng lại siêu siêu dễ thương. Những câu chuyện nhỏ, cảm xúc say đắm, ngất ngây đầu đời mà trong sáng, đáng nhớ biết bao. Qua câu chuyện nhỏ này, bạn đọc phải chăng sẽ tìm thấy mình thời xưa cũ (nếu bạn đã qua tuổi "cảm nắng") hoặc cũng có thể nhận ra hoàn cảnh mình ( nếu bạn đang ở tuổi "cảm nắng") và cũng có thể là khám phá ra bản thân trong tương lai (nếu bạn chưa từng "cảm nắng") Vậy đó, biết đâu tình cảm khó gọi tên mà Minh Vũ và Hạ Dương dành cho nhau lại vẽ nên một chuyện tình tươi sáng và tràn đầy nắng ấm thì sao?! Liệu bạn đọc có hứng thú? Tác giả rất lười biếng, lịch ra chương không cố định, nhưng thường là 2-3 ngày sẽ có một chương, mong cả nhà ủng hộ \\\-\\\…