(Tuấn Hạn) Kinh vĩ tuyến (RPS - Lãng lãng đinh)
Mất trí nhớ, đã kết hôn, chung một nhà…
Mất trí nhớ, đã kết hôn, chung một nhà…
Thư danh: Lưu đày Tác giả: Kim An Ngọc Lặc Thể loại: cổ đại, sinh tử, cung đấu, chủng điền, bố y, cường thủ hảo đoạt, công xuyên, nhây công x ngốc manh thụ, hỗ sủng, song khiết, on going.Dò mìn: Truyện khá ổn, nội dung như văn án đã tóm sơ qua.Văn án:Ở một cái tối đen buổi tối, uống rượu Tô Thanh Bách bị kéo vào một cái ngõ nhỏ tử, mấy tháng sau, hắn cử nổi lên mang thai.Tô Thanh Bách nhịn không được kêu rên, phụ thân bị bãi quan , hắn nuôi sống chính mình đều nan, còn muốn nuôi sống một cái tiểu tổ tông.Nhưng mà, này còn không có hoàn......Lại là một cái tối đen buổi tối, Tô Thanh Bách lại bị kéo vào một cái ngõ nhỏ tử......Gỡ mìn: Có sinh con tình tiết. Công thụ lần đầu tiên cũng không tốt đẹp. Xuyên qua công. Thụ hội theo ham ăn biếng làm nhị thế tổ biến thành một cái phụ trách nhiệm hảo cha.Lôi giả chớ nhập.Nhân vật chính: Tô Thanh Bách, Tương Mạo ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Truyện gói gọn trong một câu : " Ta có bệnh, chính là : tương tư ngươi. " (Trích từ áng thư tình vứt trong sọt rác của người lười lâu năm)- Có đơn phương, ngọt không thiếu (chú ý để không tiểu đường mà tèo)- Bối cảnh : cổ đại, là một triều đại không có thực, nên chớ có vội lật sách sử kiếm tìm.- Nhất công nhất thụ, công chính là kiểu lười biếng thờ ơ mọi thứ trên đời, gặp thụ lần đầu đã sáng mắt như vớ được vàng, từ đó mới lết thân ra khỏi phủ để sang "thăm hỏi" người thương ; thụ chính là một con sâu bệnh chính hiệu, một bước đau chân, ba bước ngã quỵ, sáu bước liệt giường, mà tám bước là đi đời nhà ma luôn, vậy nên thụ ngại đi lại, ngại cựa người, ngại giao du vô cùng.- Lại là một câu chuyện tình trai được xây đắp qua cơn sảng 2 giờ sáng của tác giả, vậy nên ít nhiều gì mọi người cũng hãy thử ghé qua viện tâm thần thăm tôi, tiện thể mua thuốc chữa trị cho tác giả bằng cách đọc và để lại lời nhắn nhủ chứ nhỉ, tôi sẽ lấy làm vui mừng lắm đó.…
[ Bình yên vô sự ] Trên thế gian này , cái gì cũng có thể xảy ra được . Mỗi con người đều có một mảnh đời riêng . Có người từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa , có người sống bần hàn đến hết đời . Nhưng đâu đó trong những con người khổ sở ấy vẫn cứ vươn lên như những cây leo , những bụi xương rồng mạnh mẽ để tồn tại và có một đời bình yên , vô sự.…
Lâm Phong vốn là trên trời thổ thần, bởi vì đùa giỡn hằng nga bị giáng thành phàm nhân, Từ đây ở thế gian trải qua các loại điền, mở mở nông trang, đem đem muội, tu tu tâm tiêu dao tháng ngày, được lắm khoái hoạt thắng thần tiên.…
Một đoản nhỏ trong phút giây rảnh rỗi...…
trọng sinh, chủ công, đam mỹ…