[Bá Văn x Khương Điển] Nhiếp Ảnh Gia
Tác giả: OrlceanNgoại truyện H+ 🔞 OOCNguồn: AO3…
Tác giả: OrlceanNgoại truyện H+ 🔞 OOCNguồn: AO3…
100k lộn xộn của thập cẩm nhân loại atsh2.muốn yap một nghìn idea linh tinh trong đầu nhưng sợ múa rìu qua mắt chính quyền, cảm phiền đừng mang dâu khỏi giỏ cam. >< nhân vật không thuộc về người viết và tình tiết đều thuộc trí tưởng tượng.textfic.warning: lowercase, ooc.cảm phiền không reup, không chuyển ver.…
【 Diêm La hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ: "Trở thành Đệ Thập Bành Cách Liệt gia tộc" thế giới thứ mười bốn.】【 Diêm La hệ thống: Chủ nhân có muốn chuyển sang thế giới tiếp theo hay tạm dừng?】【 Ngục Y: đi đến kế tiếp đi. 】【 Diêm La hệ thống: Chuyển sang thế giới tiếp theo. Khai mở nhiệm vụ: "Trở thành Cha nuôi Quỷ Vương" thứ mười lăm.】Tác phẩm: 成为小魔鬼的养父Trở thành Cha nuôi tiểu ma Vương.Ngày cập nhật: 29/5/2020Tác giả: Tang đích tế thiVai chính: oga tatsumi ( Ngục Y )┃ vai phụ: ┃ cái khác: xuyên không, dammei, beelzebub, chủ thụ, nam sinh, bạo lực học đường.…
câu chuyện rin và em…
Qúa trình cưa đổ rồi yêu nhau của 2 anh:)))…
Không đục, cảm ơn…
truyện nói về trải nghiệm của Miên sau khi phát hiện mình có khả năng đọc được kí ức của người khác cùng với một vài người bạn như Vy,Trúc,Nam,Phong từ đó năm người cùng nhau đi tìm sự thật của một thế giới ngầm kì quái, nơi các sinh vật trên Trái Đất sinh sống như con người và có phần hiện đại hơn…
Viết bởi pép ❀ @𝐤𝐢𝐞𝐩𝐭𝐫𝐮𝐨𝐜𝐭𝐢𝐜𝐡𝐝𝐮𝐜 𝟮𝟵𝟭𝟭𝟬𝟱| Tổng hợp những câu chuyện be bé mình viết trong quá trình cắm cọc ở trên núi (>▽<) Pairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…