Tôi ở trên cầu thang bừng tỉnh, phát hiện mình đang mấp mé ở mép bậc thứ sáu. Ba giây sau, tôi từ trên cầu thang lăn xuống, đau điếng ngã nhào.Bản gốc: 12/12/2019. (Đã hoàn)Convert (là tui đây): 14/12/2021.Nguồn: wikidich.Thể loại: ngôn tình, ngọt, sủng, không có ngược (mà nếu có chắc tí tẹo hoi) =)) Kết: HE.Tiến độ: để xem sự chăm chỉ của tui được bao lâu =))) mê sasori nhưng mà giờ mới cày xong naruto, mà viết naruto khó lắm nên thôi nhé, đi làm editor đây!…
Auther: Mèo ĐiênPairing: ChanBaek with Kpop =))Raiting: G (có NC-17 cháu sẽ báo :v)Category: Sad, romance, HE or SE (tùy tâm trạng :3)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta (mặc dù muốn lắm TT^TT) nhưng số phận trong fic này là phụ thuộc vô ta *hahaha - cười nham nhở* Note: Yêu cầu không đem fic đi nơi khác ="= mặc dù nó chẳng hay nhưng là công sức của ta Summary:- Tình yêu ...- Hận thù ...- Cái chết ...- Máu ...Liệu hai ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách ... để đến với nhau ...Liệu chữ "HẬN THÙ" sẽ được xóa bỏ nếu "TÌNH YÊU" ta đủ lớn để vượt qua nó ...Liệu "CÁI CHẾT" sẽ giúp ta hiểu nhau ... Liệu "MÁU" sẽ là liều thuốc của đôi ta ...- Tôi gặp anh trong một buổi trưa đầy nắng. Khuôn mặt tưa như thiên sứ, bờ môi dày nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì, cặp mắt màu nâu nhìn nơi xa xăm có nỗi buồn xen lẫn lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh, cái nhếch mép lạnh nhạt ấy như làm tim tôi lỗi nhịp. Thế rồi một ngày kia, chúng tôi trở thành bạn bè, mối quan hệ nhanh chóng thay đổi từ BẠN sang NGƯỜI YÊU. Cứ tưởng rằng ''HẠNH PHÚC" mãi nhưng không ... anh lại chính là ... Có lẽ kiếp này tôi và anh không thuộc về nhau rồi, thật buồn cười, tại sao lại có thể yêu anh, tại sao anh là kẻ đó, tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh, tại sao lại để chúng tôi quen nhau, yêu nhau, để rồi phải chia lìa ...- Buổi trưa hè hôm ấy tôi đã gặp em, người con trai có thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, người đem đến cho tôi niềm tin hi vọng. Mỗi khi em cười tôi như tìm được ánh sáng trong tim, tôi rung động khi bờ m…
Nàng là luật sư giới nổi danh độc miệng nữ, mọi người đều biết, nàng chỉ cần tiền không muốn sống, chỉ cần ngươi cấp khởi tiền, lại nan đánh quan tòa nàng cũng dám tiếp, cho dù ngươi là muốn trạng cáo quốc gia nguyên thủ, nàng cũng chỉ sẽ nói” Ngươi cấp cho bao nhiêu tiền, tiền thiếu ta cũng không tiếp”.? Hắn là một cái họa sĩ, rất có tiếng rất có tiếng cái loại này, nhưng là chính hắn lại không biết, bởi vì hắn tâm tư đều ở vẽ tranh thượng, thế nhân xưng hắn vì “Vô Thanh Thiên Sứ”, bởi vì hắn trời sinh liền mang theo tiếc nuối.? Một cái là dựa vào mồm mép kiếm cơm ăn độc ác nữ luật sư, một cái là trời sinh liền sẽ không nói chuyện đơn thuần nam họa sĩ, hai người bọn họ cùng nhau là như thế nào lau nổi danh vì tình yêu hỏa hoa đâu?Là khôn khéo nữ chủ tính kế đơn thuần ái nhân, vẫn là thiên sứ bình thường nam chủ bắt được hay thay đổi nữ chủ đâu?............…
Author:Lê Minh Huy Văn Án:Hắn là Tổng Giám Đốc nổi tiếng lạnh lùng trong giới quý tộc, cô là vị hôn thê sống ở bên nước ngoài của hắn, ngày đính hôn cô về nước, hắn dẫn một cô gái đến bữa tiệc đính hôn tuyên bố với mọi người đây là bạn gái hắn, gia đình cô vì quá tức giận đã hủy hôn với nhà hắn, và bắt cô trở lại Mỹ.1 năm sau....Cô về nước làm việc tại công ty hắn với tư cách là nhân viên quèn, đến một hôm công ty tổ chức 20 năm thành lập tập đoàn, cô xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, âm thanh dịu dàng như nước."Vị hôn phu ,anh nợ em một tờ giấy kết hôn!"Hắn nhếch mép cười lạnh, hắn ko ngờ vị hôn thê của hắn ko chỉ to gan xâm nhập công ty hắn mà còn rất ko sợ trời sợ đất.Và cứ thế cuộc đối đầu gay gắt giữa cô và hắn bùng nổ, khi bùng nổ kết thúc hắn nói với cô."Bé con, nếu em quay lại vì chuyện này để chọc phá tôi, vậy em động nhầm người rồi!"…
« Minh Tinh Y Sư » Tác Giả: Tiểu Vũ NhuNội dung giới thiệu vắn tắt:Hắn không phải Minh Tinh, chính là Báo Giải Trí trang đầu tiêu đề khách quen, mỗi lần có Hắn báo cáo xuất hiện, Tổng Hội lệnh không ít Truy Tinh Nam đám fan, đối kỳ ghét cay ghét đắng. (Nhân) bởi vì vì Bọn Họ trong lòng Nữ Thần, lại cùng Hắn lộn xộn ở cùng nhau lên tiêu đề, Hắn dã(cũng) được xưng là không được hoan nghênh nhất không làm việc đàng hoàng, trà trộn Làng Giải Trí Minh Tinh Bác Sĩ.Hắn không phải Minh Tinh, cũng tại Làng Giải Trí muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chứa nhiều kết bạn cho hắn Ngu Nhạc Minh Tinh, đều hi vọng được đến Hắn tình hữu nghị, được đến Hắn che chở dựa vào. Muốn có Bất Lão dung nhan? Muốn có rong ruổi Tái Tràng Cường Kiện Thể Phách? Chỉ muốn thoát khỏi Tử Thần uy hiếp? Hành, chỉ cần được đến Hắn tình hữu nghị cùng tán thành thì thành!…
HẠNH PHÚC CHO EMHán Việt: Tri nhĩ hoan hỉTác giả: Kiều NguEditor: MưnTình trạng: Hoàn convertThể loại:Ngôn tình, Hiện đại , HE, Thanh mai trúc mã , 1v1 , Thị giác nữ chủ Văn án Lương Hoài Châu thiếu gia nhà họ Lương nổi có tiếng là kiêu ngạo, ngang ngược không kiêng nể mặt ai.Ai quen hắn đều biết Lương Hoài Châu có một tiểu thanh mai trúc mã tên Tống Tri Hoan, cô được hắn nuông chiều tới vô pháp vô thiên, muốn trăng tuyệt đối không cấp sao.Hai người trong mắt mọi người công nhận đích thực là một đôi, nhưng nào ngờ chưa hết cấp ba Tống Tri Hoan không một lời quăng Lương Hoài Châu qua một bên mà xuất ngoại.Sau khi Tống Tri Hoan rời đi, Lương Hoài Châu trước sau như một vẫn tụ tập bạn bè ăn chơi đàng điếm, bị người khác cợt nhả không có chút nào giống bộ dạng thất tình.Lương Hoài Châu miệng ngậm thuốc, hít vào một hơi sau đó nhả khói, nhếch mép cười khinh một tiếng: "Lão tử đây còn phải làm quả phụ cho cô ta hay sao?"-Sau này khi trở thành Lương tổng, tính khí ngày một đáng sợ.Ngoài kia truyền tai nhau rằng hắn thủ đoạn tàn nhẫn, nói đôi ba câu lập tức quyết định sống còn của một công ty,Một lần trong buổi tiệc tối, Lương Hoài Châu và Tống Tri Hoan khi 2 người gặp lại nhau.Khi đó, nàng rúc vào người bên cạnh, tư thế thân mật, nhìn hắn rồi lại nhoẻn miệng cười: "Anh trai Hoài Châu đã lâu rồi không gặp."Hắn nhìn cô cười, cắn răng mỉm cười lại: "Đã lâu không gặp." Khốn kiếp!…
"Anh không muốn làm anh trai em nữa." Anh kế dồn nàng vào góc gác xép, cầm trong tay chiếc giày pha lê mà nàng đã lén giấu đi, nhìn nàng nhếch miệng cười ...------- Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.Ngày mai anh ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào anh ta chuẩn bị đi công tác xa, anh ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành. Trước đây nàng đã nghe trộm được anh ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, anh ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.…
Ngày đó mắt nhắm vào điện thoại tôi va phải một người, người nọ là một gã bán hàng rong trên bến xe.Gã hỏi tôi: mua một chiếc gương ủng hộ tôi nhé? Xin lỗi, tôi không chú ý. tôi đáp. Nhưng tôi không cần gương đâu ạ. Tiếng lơ xe giục giã: Nhanh lên xe chạy ngay bây giờ.Chân tôi bước lên xe một nửa thì bị giật lại, gã hàng rong cười nhếch mép biểu thị: Cô không mua thì đừng hòng leo lên.Tôi sốt ruột hỏi: Bao nhiêu? Tương lai của cô chỉ cần trả tôi hai mươi ngìn.Tôi vội vã đưa cho gã tiền, xe đã lùi ra mấy mét rồi, tôi vội vã đuổi theo. Trước đó gã đã kịp thảy cho tôi một cái bọc đen thui.Ai quan tâm gã đưa cho tôi thứ quái gì, người yêu tôi còn đang đặt sẵn phòng chờ tôi về, không thể trễ.Chỉ là khi đó tôi không biết thứ tôi nhận được sẽ khiến tôi bất ngờ.…
Cô là Đào Ngọc Ân - một cô gái mạnh mẽ và nam tính. Vì cô hay đi ngang trường cũ mà cô đã học nên có rất nhiều nữ (nam) sinh biết đến (như một tiền bối) và yêu mến cô nhưng họ không biết rằng cô là một con NEET ngầm (No education, no employment or training. Không đi học, không việc làm, không đào tạo) thường thức khuya và cày game cho đến sáng mới chịu đi ngủ.Đến một ngày, một cô bé bí ẩn đã nhét vào túi của cô một bộ game, với niềm hi vọng sẽ có cảnh đánh đấm, hành động, cô nhanh chóng chơi nó nhưng cuối cùng chỉ là một trò chơi thiếu nữ, dành cho mấy bánh bèo thích đu trai: nữ chính ngây thơ, xinh đẹp, nết na và dễ thương khiến cho bao nhiêu chàng trai say đắm mà rơi vào lưới tình của cô ấy, nếu như dễ dàng như thế thì không thành game nên tất nhiên phải có sự xuất hiện của nữ phụ! Nhưng tiếc thay, đây lại là một bộ game dành cho thiếu nữ với trái tym mong manh, dễ vỡ nên khó mà là Sad Ending (kết thúc buồn, đau khổ) được, suy ra nữ phụ cũng bị đày ra đảo chơi với khỉ, sau đó lại là cảnh hôn hít của nữ chính và dàn harem của cổ. Một con NEET thích hành động như cô mà lại thấy game này có chút thú vị. Liền quăng cái đĩa vào những game mà cô yêu thích. Mắt sưng lên vì thức khuya, mệt mỏi, cô liền đi ngủ với hi vọng sẽ sớm được chơi lại game đó....nhưng khi cô tỉnh dậy thì cô đã không còn là Đào Ngọc Ân nữa, nói đúng hơn là cô đã xuyên vào chính bộ game đó.... Cô liền lấy lại bình tĩnh mà nhếch mép một cái, tưởng tượng ra dàn mỹ nam xinh đẹp (Ngọc Ân là bisexual), cô liền hạnh phúc, cho đến khi cô nhận ra người c…
Kiếp trước “Buồn cười! Thật đúng là buồn cười!”Phương Diệc Ngôn ở trong thư phòng dậm chân, cha hắn ở bên ngoài đại sảnh giơ chân.Chẳng qua hắn không dám cũng không thể lớn tiếng tỏ vẻ hắn bất mãn.Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt tại thư phòng.“Nghịch tử, ngươi cho ta hảo hảo bế môn tư quá!” Phương lão gia tức sùi bọt mép.Thiên đại oan uổng, hắn làm gì sai? Chẳng qua chính là cự tuyệt phục tùng cha hắn thay hắn an bài việc hôn nhân.An bài, là hòa khí cách nói, mệnh lệnh mới là thật .Đông đường cái Lục gia tiểu thư ánh mắt, cái mũi, miệng là cái cái gì hình dạng hắn cũng chưa gặp qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù, lung tung như thế cưới vợ.Phương Diệc Ngôn lời này vừa nói, giống như lửa cháy thêm dầu, Phương lão gia tức giận đến râu thiếu chút nữa dựng ngược lên sừng sững như Trương Phi lưỡng đạo đen đặc râu.“Ngươi nói cái gì?! Lục cô nương chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ người ta cô nương khẳng gả lại đây liền tỏ vẻ là cái người mù sao? Của ngươi thư niệm đến người nào vậy? Ngươi còn không bằng một cái khuê nữ thức thời cuộc, biết quy củ.”“Cha, hôn nhân là hai người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cho nên kêu chung thân đại sự, chỉ qua lời hứa hẹn, liền trói hai cái người xa lạ ghé vào cùng nhau, mục đích liền vì nối dõi tông đường, kia không gọi kết hôn, kêu giao phối.”…
Tác giả: Là m, không phải muội a !Văn án :Mycroft công tác phiếm vây rất rộng, hắn muốn duy trì mi6, hắn muốn trở thành Anh quốc chính phủ, hắn còn muốn làm mặt khác công tác.Hắn vi cia công tác khi, cần tiếp xúc fbi bau, hắn vi mụ mụ công tác khi, hắn muốn nhận thức California Institute of Technology trung đám kia thiên tài quái già, công tác thật sự rất bận !Mà vỏn vẹn làm sinh hoạt điều hòa, hắn chỉ là tìm tâm lý chuyên gia dr.lecter cùng nhau nói chuyện chính mình cái kia tức giận cao công năng ấu đệ !Kim ngư thế giới bên trong thiên tài như thế nhiều, ấu đệ lại vẫn bận rộn như là một little bee !Sherlock vô lễ ngạo mạn lại tự đại, tính cách dứt khoát để người phát điên, trừ John dứt khoát không người có thể chịu đựng.Như vậy đến cùng là thế nào giáo dục có thể dưỡng thành loại này quái thai?Chỉ có thể là không hề có khắc chế kiêu sủng để người vô lễ tùy hứng ngạo mạn tự đại.Mycroft nhìn cái kia từ tiểu sủng đến đại tiểu quyển mao khóc thê thảm quỳ trên mặt đất khi, cũng chỉ có thể nói:"oh,sherlock,what have you done?"so, Mycroft nhận thức rất nhiều người, rất nhiều người đối với hắn lại chỉ có một đánh giá: Yêu đệ thành tật !Khiến ta mang ngươi tiết lộ Mạch ca mép tóc tuyến lui về phía sau chi mê !-- hùng hài tử chuyên chú bán huynh một trăm năm !m chuyên chú thuần yêu ngọt sủng một trăm năm !Vô cp chú mục ! ! ! !Nội dung nhãn: Anh mĩ kịch Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mycroft. Holmes ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Đã bao giờ bạn nhìn thấy ma hay thắcmắc về những sự kiện huyền bí mà bạn nghi ngờ có bàn tay ma quỷ nhúng vào.Bạn có thấy những nhân vật lịch sử ẩn danh với những sức mạnh vật lý mạnh kinh khủng chỉ trong phút chốc và không có thời giải.Mọi thứ đó đều khiến ta nghĩ tới 1 thế lựcvô hình ấy, chúng có đang điều khiển ta.Bạn có muốn thấy chúng?Thật không may khi tôi bị tách biệt khỏi thế giới của 1 cậu bé bình thường khi đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được sự hiện diện của chúng xung quanh.Xa lánh và lẻ loi một mình dù ở đâu đinữa.Nhưng cho đến 1 ngày tôi thấy bóngdáng cô bé ngồi trên mép sông, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắnnhưng sao bộ váy ấy lại ướt hết khôngchỉ bởi nước mà còn dịch màu đỏ dướichân váy cô ấy.Kì lạ!Nhưng khi mắt tôi và cô ấy bất chợt đốinhìn nhau....tôi chợt nhận ra.Cô ấy không còn là người.…
Thể loại : Boylove Gia Bảo là một cậu bé ngoan ngoãn, khả ái nhưng sống khép kín . Tuy vậy cậu lại thích 1 người vô cùng hoạt ngôn và cao ráo - đó là Phúc Hứa, một đàn anh nam thần ở truờng cậu học . Anh biết tình cảm của cậu nhưng chỉ làm lơ. Trong một lần giao kèo với bạn mình, được thách phải cưa đổ cậu, anh chỉ cười nhếch mép và bỏ đi. Ấy thế mà hôm sau anh bắt đầu có những hành động thân mật đến lạ với cậu, điều kì quặc này lại làm trái tim nhỏ của cậu trở nên loạn nhịp . Rồi cứ thế họ đã quen nhau. Rồi ngày gì đến cũng đến, anh vứt bỏ cậu nhanh như cách đến, cậu đau lòng quỳ xuống xin chút gì đó sự thương hại, xin anh hãy quay lại nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đầy lạnh lẽo. Những ngày sau đó, cuộc sống 2 người cũng trở về bình thuờng, anh ra truờng rồi nhưng những tháng ngày sau đó cậu vẫn không nguôi nhớ anh. Đến năm đi làm, số phần một lần nữa đưa cậu đến với người cậu muốn gặp.…
Chap1: Xin chào ta tên là Lâm Khuê Lợi, 23t là một nữ cảnh sát.... Nói không phải khoe chứ ở Hồng Kông này ta nỗi tiếng là bắt được những tên tội phạm rất nguy hiểm và còn là một nữ cảnh sát xinh đẹp nhất từ trước đến giờ nữa ke ke.... "Này Lâm Khuê Lợi cậu bị thần kinh sao mà ngồi đơ ra ro ròi cười một mình vậy??? '' Nữ nhân trên người mặc đồng phục cảnh sát lấy tay đánh một phát vào con người đang mơ mộng ấy. " Này Chu Gia Kỳ sao lại đánh tớ , đau lắm đấy... " Khuê Lợi bĩu môi tay thì xoa xoa chỗ vừa bị đánh. " Không đau đánh làm gì ... à mà có vụ mới nè... " Cô đưa sấp tài liệu cho Khuê Lợi rồi nói tiếp " Vụ lần này là có ai đó đã đột nhập vào lăng mộ cổ đễ trộm báu vật... "Nghe đến đó Khuê Lợi nhíu mày nhìn Gia Kỳ " Mộ cổ sao? Nhưng mộ ai vậy?? " Chu Gia Kỳ cười nhêt mép tiến lại gần giựt cây bút bi mà Khuê Lợi đang cầm rồi khum người xuống hí hoáy viết vài chữ.... Khuê Lợi khó hiểu cầm tờ giấy lên xem cái con người đó viết cái gì " mộ không tên của Võ Tắc Thiên "…
* KOONG KOONG KOONG*Tiếng chuông rung vang kèm theo là tiếng la hét của hàng chục người vang lên trong đêm tối ráo rác tìm kiếm một bóng hình nhỏ con với mái tóc đỏ. Phía trên những mai nhà bóng hình ấy khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. 'Một lũ ngu ngốc' nghĩ rồi hình bóng đứng lên chạy về phía rừng sâu..................13 chòm sao chu du qua 18 thế giới song song để tìm kiếm lời giải cho một lời tiên tri cổ xưa...13 con người...13 tính cách...13 cuộc sống...…
15 năm trước. -Nhất Quả Mộc sẽ lấy Hàn Thất Lục làm chồng .Cậu bé ngũ quan thanh tú liếc mắt sang:-Em có tư cách đó sao??Cô bé nhếch mép cười:-Em không cần phải có , cần gì em phải có tư cách mới lấy được anh !Cậu bé thở dài , quay lưng cầm máy tiếp tục chơi game , đồng thời nói với cô bé :-Lớn lên rồi em thích người khác thì sao ? Giờ em vẫn còn nhỏ nên chuyện này đợi lớn lên rồi hẵng nói đi.Cô bé mím chặt môi mắt rưng rưng khóc đôi mắt ửng đỏ tay bám chặt chiếc áo len đen:-Em không giống anh . Nhất Quả Mộc này nói được sẽ làm được!Cậu bé tròn mắt nhìn tay bụm miệng cười :-Hahaha , Em nói rồi đấy nhé sau này lớn em nhất định phải gả cho anh.Tiểu Mộc vỗ vỗ ngực tự hào nói :-Tất nhiên em sẽ gả cho anh.Hai đứa trẻ giơ tay móc ngoéo . Đồng thanh nói:-Nhất Quả Mộc sẽ lấy Hàn Thất Lục vào 15 năm sau. Một lời đã định . Thành giao!!Sau này tôi mới biết nhờ lời hứa năm đó của tôi mà Thất Lục đã biến thành một người hoàn toàn khác.…
Lưu Nhiên (cậu): "Ngủ một đêm thì tôi liền là người của anh sao? Ha ha... nực cười". Cậu khinh bỉ nhếch mép cười.Tần Hiểu Thiên (hắn): "Một đêm không phải cũng chẳng sao. Mỗi đêm đều ngủ thì ngày nào em cũng là người của tôi". Hắn cố xiết chặt cánh tay đang ôm cậu để ôm cậu chặt hơn....................Tần Hiểu Thiên: "Đừng mà, cầu xin em! Đừng lùi lại, đừng lùi lại nữa! Qua đây, nắm lấy tay anh! KHÔNG!!!"Hắn giật mình mở mắt ra, hai tay lạnh như băng nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này luôn theo hắn mỗi đêm, như nhắc nhở hắn lúc ở quá khứ đã làm việc mà cả đời phải hối hận....................Đến một ngày, hắn gặp lại thân ảnh kia nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Liệu đây có phải một giấc mơ...----------_Ngược có mà ngọt cũng có ạk._Sinh tử văn.…
Câu chuyện tình giữa một gã đàn ông mồm mép thích tôn sùng những cô gái đẹp và cậu cảnh sát giao thông băng lãnh.Một mối quan hệ chỉ cần nghe sẽ thấy vô lý. Song, nó lại có cả một hành trình đẹp như mơ và một cái kết không ai ngờ đến.-Không phải anh nói sẽ chẳng bao giờ thích tôi hay sao?-Oh, có sao? Vậy thì xin lỗi nhé, ba xạo là nghề của anh rồi!-------------------------------------------------------------------------------------------Chêw-Đào hố =)))))))(Bản quyền thuộc về tui và FanPage Couple Romantic HopeMin. Vui lòng chỉ reup khi đã được sự cho phép)…
Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…