Bồ công anh trở về
Tình yêu đâu phải cứ là thề non hẹn biển, đâu phải là cứ ở cạnh nhau. Đã yêu, thì dù cách xa bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về cạnh nhau.…
Tình yêu đâu phải cứ là thề non hẹn biển, đâu phải là cứ ở cạnh nhau. Đã yêu, thì dù cách xa bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ trở về cạnh nhau.…
Lãng mạn, bị ép hôn…
HƠI HƠI XÀM. HẾT.…
có lẽ bạn cx đọc tiêu đề đây là chuyện đồng nhsan chỉ mang tính chất giải rtis và tưởng tượng cho các bạn. Đừng ném đá quá tay. xin cám ơn…
Tác giả: Bình SaoCâu chuyện được phác họa như một cuốn nhật kí trưởng thành của bản thân mìnhMong mọi người hãy đón nhận! Cảm ơn vì bạn đã đọc.Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!…
Chuyên nhận các đơn đặt hàng và tặng ảnh ! Mong mọi người sẽ ủng hộ cho shop của mình, cảm ơn mọi người nhiều!!!! Ai muốn đặt hàng thì vô đăng ký nha!!Mình sẽ đóng shop ạ, bạn nào đặt ảnh thì Inbox face cho mình nha ! Link đây ạ : https://m.facebook.com/profile.php?id=100013838021089&_rdrNick tên là Phương Trinh nha Cảm ơn nhiều ạ!!!Desgin by Đậu _ Dandelion Team…
Nói cho tôi, nói cho bạn, nói cho tất cả chúng ta rằng mọi thứ vốn đã có quy luật, và tất cả đều phải khuất phục trước quy luật tuần hoàn khép kín của thời gian, vì thế nên trân trọng…
tác giả : Tiểu Dã Áp thể loại : Ngôn tình nguồn : D Đ Lê Quý Đôn Một câu chuyện hiện đại trong tác phẩm ngôn tình Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng xen lẫn các yếu tố cổ điển khi mà giữa thế kỷ hai mươi mốt này lại có cuộc hôn nhân được hứa hẹn từ bé.Anh chàng nam chính là một thượng tướng tài ba, còn nữ chính là một nữ cảnh sát gương mẫu, nghe thoáng qua ai cũng nghĩ hay người này sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng cô lại từ chối anh, từ chối một vị tướng xuất chúng như thế mà lại từ chối thẳng thừng không một chút suy nghĩ. Liệu anh chàng thượng tướng ấy có phủi tay để yên hay là bỏ qua cô???…
Cậu và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Nhưng năm đó tại trại mồ côi cùng nhau kết làm bạn. Để rồi cuộc đời ngắn ngủi không bao giờ quên đối phương.Cho dù là hận hay day dứt. Đối phương vĩnh viễn là độc dược khắc trong tâm.…
Không ngờ chỉ vài lần chạm ánh mắt nhau . Mà Nguyễn Linh Anh và Phan Gia Anh lại quấn nhau cả đời . Tôi Linh Anh là một người trầm tính ít nói , tôi không thích giao tiếp . Tôi bị gia đình ép làm mọi việc ,mà tôi không muốn làm . Thật ra tôi biết tôi bị trầm cảm , nhưng gia tình tôi không biết điều đó . Mọi thứ trở nên tồi tệ vào lúc tôi không muốn thi trường công, mà muốn thi trường tư . Áp lực thi vào lớp 10 , khiếp tôi trở nên càng trầm lặng hơn , tôi biết mình học không được giỏi lắm , nhưng gia đình luôn nghĩ tôi học giỏi và có thể thi vào trường công . Ngày lên trường lấy giấy dự thi , tôi vào phòng thi để lấy giấy . Có mấy bạn cùng lớp của tôi cũng thi chung, nên tôi cũng bớt ngại hơnSau khi vào đủ hết rồi , tôi thấy một bạn nam đi muộn vào đến chỗ ngồi rồi , mà bị mẹ gọi tự nhiên bạn nam đó "ơ" một tiếng . Mấy bạn nữ phía dưới cười tít cả mặt Khi khoảng khắc bạn quay xuống dưới , cùng lúc tôi ngâng đầu lên , chạm mắt bạn đó thấy bạn đấy cười với tôi một cái xong ra ngoài nghe điện thoại . Không nhìn cũng biết lúc đấy mặt tôi đỏ bừng Cũng từ ánh mắt đó mà sau này đã cứu tôi ra khỏi bóng tối . Phan Gia Anh " Nguyễn Linh Anh nếu em chìm vào bóng tối vô tận , vậy anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời , để soi sáng cho em " Sau này Phan Gia Anh " Nàng thơ này có buồn không bảo tao " Nguyễn Linh Anh " Hừ Gia Anh bật cười nhẹ chọc má Linh Anh " Thương em Nhím kết Bin , Bin mua tiểu thuyết cho em Nhím nha" Lính Anh " Bin nói thật à , Nhím muốn ạ " Gia Anh " Ừm Bin nói thật mà đã bao giờ lười Nhím chư…
Tên Truyện: Ánh Sáng Lấp Lánh Tựa Cầu VồngTác Giả: SakoTình Trạng: Hoàn thànhTrích Đoạn: " Đúng tôi điên rồi, tôi điên trong chính thế giới tôi tưởng tượng và vẽ ra, và trong thế giới đó tôi là kẻ điên yêu em "" Dương Hoàn, tôi trả cậu tự do rồi, cậu trả trái tim cho tôi đi có được không "Tương lai tốt đẹp cô và anh cùng nhau vẽ ra sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữaNgày hôm ấy, là một buổi đêm tuyệt đẹp, có một người chớp mắt đã quay về cuộc sống bình thường, nhưng có một người thậm chí còn không tìm thấy đường về Thế giới của anh rộng lớn thật đấy nhưng dù cho em có nhỏ bé đến đâu em cũng chẳng thể bước vào được nữa…
Là một tồn tại không được nhắc đến với bên ngoài, đội đặt nhiệm Xử Lý Bất Thường trong vòng trăm năm qua vẫn luôn có năm danh nghạch. Năm chiếc ghế đó không dành cho người thường mà dành cho những con cháu thế gia hoặc danh môn xuất thân từ giới pháp thuật. Nhiều năm qua trấn giữ mắt trận phong ấn tà vật cũng như giúp đỡ cảnh sát phá những vụ án có liên quan đến những năng lực siêu nhiên mà khoa học không cách nào lí giải được.…
tâm lý…
siu ngọttttt By: eritrea_tks" Jeon Jungkook em nghe tôi nói đây trên cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ em dưới mọi hình thức, em hiểu chứ! "______________hm! đây chính là fic đầu tiên của tớ nên là còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và đón nhận ẻm một cách tích cực nhất ạ~~~…
_"Tự nhiên tôi cảm thấy cô gái ấy chính là người được thiên đường ban xuống, với một sức mạnh kì lạ, cô ấy đã khiến cho tôi phải rungdong..."…
Văn ánMùa hạ năm mười bảy tuổi, Lâm An Nhiên gặp Trần Hạo Dương dưới tán phượng đỏ rực.Cô là cô gái dịu dàng, kiên cường, mang trong lòng ước mơ trở thành bác sĩ quân y.Anh là chàng trai cao ngạo, nhiệt huyết, mang giấc mộng trở thành chiến sĩ cảnh sát cơ động.Ngày tháng thanh xuân, họ cùng nhau trải qua vô số kỷ niệm: cùng đi học, cùng rong ruổi trên con đường rợp bóng cây, cùng ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn... Những tưởng tình yêu ấy sẽ bền lâu mãi mãi.Thế nhưng, khi cánh cửa đại học mở ra, họ buộc phải rẽ sang hai con đường khác nhau. Người chọn buông tay để cả hai có một tương lai tốt hơn. Người ôm trong tim niềm tiếc nuối khôn nguôi.Nhiều năm sau, khi An Nhiên đã khoác lên mình quân phục màu xanh, đứng nơi thao trường đầy gió cát, khi Hạo Dương đã trở thành cảnh sát cơ động, sải bước giữa gian nan và nguy hiểm - định mệnh lại để họ gặp lại nhau.Ánh mắt giao nhau, quá khứ ùa về, tình cảm năm xưa còn chưa kịp tàn phai.Chỉ là, liệu tình yêu thanh xuân đã lỡ nhịp, còn có thể bắt đầu một lần nữa?…