Ở một khu tập thể cũ kỹ nằm gần biển, người ta sống chậm hơn một nhịp.Mỗi căn phòng là một câu chuyện. Mỗi con người là một nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca nhiều màu.Sara - cô gái mới trở về từ Hàn, mở một tiệm cà phê tầng trệt với mùi hương dịu dàng và âm nhạc lặng lẽ. Trần Thảo Linh - chủ tiệm đĩa than đối diện, có giọng nói trầm và đôi mắt luôn như đang nghĩ điều gì rất xa.…
"Hai tuần nữa, mười bốn ngày...Chị sẽ đến tìm em, đợi chị nhé""Đây là lí do em tồn tại sao?"_______Truyện ngắn xoay quanh LyhanSara📌Truyện dựa trên trí tưởng tượng, không có thật, hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật. Nhân vật thuộc về chính họ ngoài đời thật, tác giả chỉ mượn hình ảnh để sáng tác...Tác giả: _azvanSE = Sad Ending hoặc cũng có thể là BE = Bad Ending tuỳ cảm nhận đọc giả.Tui không thích nói trước kết nhưng mà đọc sẽ biết kết nó như nào từ chương 2 =)) nên để trước luôn_______Mộ Thiên Thân- truyện ngắn -Có những mối tình không cần bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc.Chỉ cần một lần khắc tâm, đã thành thiên cổ.Tình ta không lời tỏ, chỉ có máu rơi và nước mắt cạn, không phồn hoa, không vĩnh kết đồng tâm, chỉ có ngôi mộ nhỏ sau căn nhà gỗ cũ - nơi ghi lại tên hai kẻ đã từng yêu nhau lặng lẽ giữa ngày tận thế.Thiên hạ còn hay chăng?Chỉ biết trái tim ta - đã vĩnh viễn táng bên nàng dưới mộ cỏ xanh.…
Chao xìn, xin lỗi những ai có thể bị sốc nhưng đây là một câu chuyện tui viết từ cấp hai, tới lớp mười, lớp mười một, và giờ vẫn chưa xong, bản này đăng có lẽ là chỉnh sửa tạm thời đi, cảm ơn mọi người đã đọc.…
"Bình yên không phải là một nơi chốn, mà là người mình lựa chọn để ở bên." Nhược Vy dùng cả tuổi trẻ để nghiên cứu cách cứu lấy sinh mạng của người khác. Còn Nghiêm Dương dùng cả cuộc đời để bảo vệ người con gái anh yêu.Bọn họ đều là những đứa trẻ mất mẹ và gia đình, bởi đã từng mất đi ánh sáng của đời mình, nên càng hiểu thế nào là trân trọng một người.Trước khi bước vào nhiệm vụ sinh tử, anh ấy nói: 'Đợi anh trở về, chúng ta kết hôn nhé.' Không ai biết rằng, lời hứa ấy lại trở thành lời hứa khiến họ chờ đợi nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ.…
AU, OCC, HE."Thanh xuân là một bản nhạc nhẹ nhàng mà đôi khi, ta không kịp nghe trọn câu hát cuối cùng."Truyện hoàn toàn từ trí tưởng tượng, không áp lên người thật.…
Trong giới giải trí đầy hào quang và thị phi, Tạ U U luôn là cái tên khiến người khác không ngừng bàn tán. Xinh đẹp, quyến rũ, nổi tiếng... nhưng đi kèm với cô cũng là vô số lời đồn đại và ánh mắt soi mói.Không ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, cô lại âm thầm vướng vào một mối quan hệ không thể công khai cùng Thẩm Phi Bạch - vị thị trưởng trẻ tuổi của thành phố A, người đàn ông lạnh lùng, quyền lực và luôn sống theo nguyên tắc.Anh đứng ở vị trí mà mọi lời nói, mọi hành động đều bị chú ý.Còn cô sống trong thế giới giải trí đầy tai tiếng và cạm bẫy.Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, vốn không nên có bất kỳ giao điểm nào... lại từng bước bị cuốn vào nhau.Ban đầu chỉ là một mối quan hệ mang tính thỏa thuận.Không hứa hẹn.Không công khai.Cũng không được phép rung động.Nhưng theo thời gian, những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những ánh nhìn lặng im và sự quan tâm âm thầm lại khiến trái tim cả hai dần mất kiểm soát.Hai năm trôi qua.Họ vẫn giữ khoảng cách với thế giới ngoài kia.Nhưng càng cố tránh né, tình cảm ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn.Một người luôn lý trí và điềm tĩnh, cuối cùng lại vì cô mà phá vỡ nguyên tắc.Một người quen sống giữa lời đồn và tổn thương, lại bắt đầu mong chờ cảm giác được yêu thương thật lòng.Thế nhưng giữa họ vẫn còn quá nhiều rào cản:Danh tiếng, trách nhiệm, quyền lực... và những bí mật chưa thể phơi bày.Liệu Tạ U U có đủ dũng cảm để bước ra khỏi những định kiến của quá khứ?Liệu Thẩm Phi Bạch có thể bảo vệ tình yêu…
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ở một vũ trụ khác. Chào mừng các bạn đến hố mới của tớ. Tình hình cập nhật chương sẽ không cụ thể, tùy năng lực sáng tác. "Giữa mùa đông lạnh giá, hương vị của ký ức là thứ mà em luôn hoài niệm."…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…