sau khi tiêu diệt yuuki thì mọi thứ trở về yên bình kéo theo đó là công việc giấy tờ của rimuru tăng cao vì muốn đi chơi bất chấp không biết hậu quả nên rimuru đã mở cánh cổng azathot và đi vào trong mà không có ciel đi cùng và rồi cậu đến thế giới date a live rồi rimuru sẻ làm gì mời các bạn xem…
DTW nm đây là ver kinh dị hơn=))) Do bị mê mấy cái quy tắc sống còn nên tui sẽ thêm vô , có OCVui lòng không mang ra khỏi app màu cam ạ. [Có thể sai tính cách nhận vật] có yếu tố MFA…
Hanahaki với một cái tên nghe rất văn vở...Thật khó mà tìm thêm được cảm hứng khi viết thêm fic về couple không còn chút moment nào, một lần nữa phải nói là mình tiếc vô cùng...…
Choi Wooje lên cấp ba và quyết định dọn vào ký túc xá ở để tiện cho việc học tập...Nhưng mà đến rồi thì Wooje lại cảm thấy không ổn cho lắm, sao mà tập trung học nổi với cái đám người ở đây bây giờ?*Note: On2eus, Fakenut, Guria, ngoài ra còn có Smeft, Choran, Ummo... và 1 số cp khác 😁*Có bất kì khúc mắc nào trong lòng với các nhân vật thì xin đừng đọc*Đa số các chương đều là đoản văn, viết dưới góc nhìn của Wooje…
"Với hắn cậu là thần, với cậu hắn là quỷ.Hắn vì cậu mà rủ bỏ mọi nguyên tắc mình đặt ra. Cậu vì hắn mà từ từ tan vỡ."___Warning: OocFic dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào đời thật.Mọi tình tiết đều là hư cấu.Au văn phong yếu, fic này ra đời là do đói nên tự cook tự eat=))Nếu không thích hoan hỉ clickback.…
Motif chính: Khiếm khuyết - Healing - Ẩm thực - Tình yêu - Văn hóa TháiThể loại: Chữa lành, slice of life, hiện đại, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng, HE⸻"Một câu chuyện về lặng im, ánh sáng và tình yêu không cần lời nói."⸻Có những âm thanh không đến từ cổ họng,mà từ ánh mắt, từ lòng bàn tay, từ những điều nhỏ đến mức người ta hay lãng quên.Joss - một chàng trai khiếm thính sống khép mình trong một thành phố xa lạ. Ba năm, ba mươi hồ sơ xin việc, ba mươi lần bị từ chối. Anh sống đủ ăn, đủ mặc, nhưng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó - như thể cuộc đời chỉ là bản nhạc nền không lời.Rồi anh gặp Gawin - cậu sinh viên ngành trị liệu ngôn ngữ, nụ cười sáng như nắng hạ và đôi tay nói được cả những điều ấm áp nhất. Cậu không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn ở bên. Nhẹ nhàng. Như nắng. Như một thanh âm không ồn ào, nhưng vang xa trong lòng người.Từ một căn bếp nhỏ nơi góc phố Thái, giữa mùi cà ri xanh và hơi ấm từ nồi súp hầm nước cốt dừa, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau. Không phải bằng tai. Mà bằng sự hiện diện không lời.Đây là câu chuyện về một người học cách tin rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu,và một người chưa bao giờ ngừng tin rằng -đôi khi, thế giới chỉ cần một người biết lắng nghe tiếng nắng trong lòng mình là đủ.⸻Mình nảy ra ý tưởng cho truyện này sau khi trò chuyện với mẹ về một người với số phận tương tự. Nhưng buồn thay anh lại không được may mắn như Joss. Hy vọng thế giới ngoài kia sẽ dịu dàng với anh hơn nhé ❤️…
Hắn đánh mất người con gái mà hắn thương trong trận chiến cuối cùng. Đánh mất người con gái mà hắn thương chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của bản thânHắn đã sống với nỗi nhớ về người con gái ấy suốt mười chín năm trời. Cái chết của cô luôn luôn hiện về và ám ảnh hắn như những bóng ma không buông cứ mỗi khi hắn nhớ về cô, mà chính hắn cũng chưa bao giờ quên đượcHắn yêu cô, yêu Jolisa của hắn. Và dường như ông trời cũng đã trở nên cảm động trước thứ tình cảm cố chấp nàyÔng cho hắn một cơ hội quay trở về với người con gái mà hắn thương. Cho hắn một cơ hội để được yêu cô thêm một lần nữa. Cho hắn một cơ hội để hắn có thể tìm cách thay đổi cái số phận nghiệt ngã nàyNhưng liệu ông trời có thật sự mong muốn điều đó xảy ra hay không? Ông là cho hắn cơ hội để thay đổi số phận, hay là một cách khác để trừng phạt hắn vì tự tiện thay đổi những thứ đã được định mệnh sắp đặt?By: 𝗿𝗼𝘀𝗺𝗲𝗳𝗶𝗻…