Không biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cậu như tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tia nắng ấy mang đến những điều tích cực, những điều mà trước giờ tôi không nghĩ tôi có thể làm được.Tôi thích cậu, tia nắng xinh đẹp nhất mà tôi trân trọng trong suốt phần đời còn lại của mình.Ngổ Ngáo Boy × Mọt Sách Boy…
Năm 21 tuổi, Junghwan vẫn còn thích Doyoung rất nhiều.Cậu vẫn luôn biết rõ điều đó, nhưng khi cảm nhận cơ thể Doyoung đang gần kề mình đến vậy, cậu như được nhắc lại về sự thật ấy. Junghwan có thể cảm nhận được mọi xúc cảm thời niên thiếu của mình dâng trào và trỗi dậy mạnh mẽ. Doyoung thành công chiếm trọn một vị trí trong trái tim non nớt của cậu, ngay cả khi Junghwan đã trưởng thành và trái tim cậu chất chứa thêm những điều khác nữa. Doyoung, mọi thứ về Doyoung, dù cho cái tên của anh đã không còn gì mới mẻ, vẫn luôn được đặt ở một vị trí đặc biệt mà Junghwan dành riêng cho anh kể từ năm cậu 9 tuổi.-----Written by grapessosourDịch bởi melioBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.Gift for chị Chang tôi.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc rượt đuổi giữa ba người Solji, LE, Junghwa. Mình không thấy nhiều người ship SolJung nên mình làm luôn:))) HE nhưng cặp nào thì xem đi rồi biết ha:))*Story: Cho nhau một cơ hội ( Give each other a chance )*Author: NhiPhan ( Nari )*Main couple: Hajung-SoLE*Concept: Ngược, Cường Mỹ Thụ✖️Ôn Nhu Công…
Kim Doyoung nghĩ rằng việc phải bê một chồng sách lớn che mất cả tầm nhìn của bản thân đã là một trong những điều tồi tệ nhất trong ngày mà cậu phải đối mặt. Cho đến khi một tên Gryffindor chết tiệt nào đấy cưỡi chổi quẹt trúng tay cậu khiến đống sách rớt xuống sàn và cứ thế bỏ đi không thèm xin lỗi."CÁI TÊN ĐÓ EM NGUYỀN RỦA HẮN!"…
Nơi tổng hợp những đoạn hội thoại của hội em út nhà TREASURE. Siêu ngắn, siêu xàm, siêu phi lí và cũng chẳng liên quan gì đến nhau....Write; Collect, translate & rewrite.Cre: ScatterPatter, Akwardsilince, Tumblr, Facebook...…
⚠ chú ý ⚠ đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có ý định nhắm vào bất kỳ một cá nhân hay tổ chức. Hoàn toàn không có ý định nhắm tới TREASURE hay thành viên gia đình các bạn trẻ, mong mọi người hiểu cho. Đây là fic Yoshihwan thưa quí dị, tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu ( ít nhất là tui nghĩ vậy, ai biết trong đời thực mấy ổng như lào :> ) mong mọi người xem nó như giải trí, đừng quá nghiêm túc ạ : ) ❤…
"Chị lại gặp ác mộng à?""Ừm..." - Kim Sojung gục đầu trên hai gối, khóe môi run rẩy, chị áp sát điện thoại vào tai - "Chị có làm phiền em không?""Không, sao lại phiền chứ? Chị đang khóc hả?"Nghe qua tông giọng, em chắc chắn là vừa bị chị đánh thức. Kim Sojung vì chuyện đó mà cảm thấy bản thân thật tồi tệ."Đừng khóc, còn nhớ em thường nói gì mỗi khi chị gặp ác mộng không? Tất cả chỉ là mơ thôi.""Em...vẫn khỏe chứ?""Vâng, em vẫn khỏe, tầm một tiếng nữa là đến cảnh quay của em.""Xin lỗi...em bận rộn như vậy...chị còn gây thêm phiền phức cho em...""Đừng nói thế, em không bao giờ chê chị phiền, chị ngoan ngoãn ngủ lại nhé, đừng nghĩ nhiều có được không?""Được...em phải chú ý giữ sức khỏe đấy.""Em biết rồi."Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Kim Sojung cũng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em cất tiếng lần nữa."Sojung, hãy xóa lịch sử cuộc gọi nhé?""Ừm, chị nhớ rồi. Yerin...""Hm?""Chị yêu em.""Em cũng yêu chị."------Start: 13/07/2021End: 07/12/2021❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…