Rapper Underground x ...Đồng sáng tác: Voi (ntc's pov) x Sóy (nxb's pov)Văn xuôi xen kẽ textfic.Phục vụ thuần túy cho sở thích cá nhân, có lấy một số ý tưởng từ những bài viral trên thành phố sợi chỉ.…
Main Character: Iwasaki IsoraCP: Isora × np__________________" Không phải sói, không phải cừu mà cũng chả phải bác thợ săn. Tôi chỉ là nhành hoa bên đường mà thôi. "…
Đây là lần đầu viết truyện nên mình mong mn góp ý nhé😊Nhân vật nữ chính sẽ tự kể lên cuộc sống tiểu thư của mình ở một vương quốc nhỏ cùng với anh chàng quản gia người sói.…
''Shh...Don't be afraid, my prey...''Đừng tin nó, đừng nắm lấy bàn tay nhỏ đó, đừng trả lời nó, cứ lờ nó đi.Nếu không...Lũ sói sẽ bị tàn sát.-----------------------Tác giả: Jen MaloryBìa: Vẽ bởi Jen Malory…
Đã bao giờ bạn bỗng thức giấc và cảm thấy bản thân như vừa trải qua một chuyến hành trình dài đằng đẵng? Đã bao giờ bạn nhận thấy giấc mơ không phải lúc nào cũng là một chuỗi những sự kiện mạch lạc theo trình tự mà chỉ để lại những ngắt đoạn cảm xúc? Và đã khi nào bạn nhận ra những giấc mộng ấy dù có phi thường đến đâu thì cũng đều trở nên rời rạc và mơ hồ, nhanh chóng tan biến như bụi tiên? Một vài người cho rằng đó là vì tính phù du của giấc mơ. Nhưng, thực ra là vì nơi chúng ta đang sống không phải là sự thật. Cuộc sống ở không gian thật của chúng ta sẽ bắt đầu sau mỗi lần "chuyển giao" trở về thế giới bên kia, bằng cách thông qua giấc ngủ.…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…