An Nam Khấn - Thượng Hải 2004
Hôm đó có một người thích một người, cậu ấy đứng ở cuối lớp, vài sợi tóc mỏng rũ xuống trán, nốt ruồi ở bên trái thái dương cũng thấp thoáng bị nhìn thấy. Người ngồi ở trên xuyên qua mái tóc của một vài thanh thiếu niên khác, đôi mắt hướng về cậu không chút do dự.Vì nếu do dự vào khoảnh khắc đó, thanh xuân của người sẽ bị bỏ lỡ.Thường thấy cậu ấy mặt áo sơ mi tay lửng màu trắng cùng quần jeans nhưng không bao giờ bị giám thị nhắc nhở, hay nằm gục đầu trên bàn, có lúc cậu ấy rất đáng yêu, là kiểu vô ưu vô lo nhưng có lúc lại rất xa cách. " Trong những năm tôi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, may mắn lại gặp được cậu.Yêu cậu thì làm gì có đúng hay sai, chỉ là lúc biết yêu thì vừa hay gặp được cậu. "…