Thanh xuân là của chúng ta
Thanh xuân của mỗi người là một câu chuyện khác nhau không ai giống ai. Để rồi khi trưởng thành ngẫm lại nó lại là kỉ niệm mãi chẳng thể quay về…
Thanh xuân của mỗi người là một câu chuyện khác nhau không ai giống ai. Để rồi khi trưởng thành ngẫm lại nó lại là kỉ niệm mãi chẳng thể quay về…
❤Đây là nơi tớ viết về các couple UnderTale Au ! Tớ viết rất tệ mong mấy cậu thông cảm và góp ý cho tớ nhé ><❤…
FANFIC DỰA TRÊN BÀI BÓI TAROT CỦA TIỂU HẠNH HOA TRUNG QUỐC!Tất cả mọi địa điểm, thời gian ở trong đây đều là hư cấu. Có thể OOC! Đọc trước hướng dẫn trước khi dùng :))…
Những mùa đi qua kèm theo những mối tình đọng lại trong tim, mỗi lần tâm ta lắng lại đột nhiên được nghe những khúc hoà tấu du dương ... đó là khi ta vô tình lướt qua phím đàn "ký ức".…
But you aint mah boiz friend 😞…
Thanh xuân của mỗi người giống như một cuốn băng cũ, ghi lại những ký ức của một thời tuổi trẻ. Sau này trưởng thành rồi, xem lại đoạn băng ấy mới thấy bồi hồi, xao xuyến đến lạ lùngĐây chỉ đơn là tuyển tập những câu quotes, bài thơ hay mà mình sưu tầm được. Chúng là những câu nói được mình lượm lặt từ nhiều nơi, có thể là trên Facebook, Instagram hoặc các trang mạng xã hội khác. Cũng có thể là những bài thơ mình tâm đắc của nhiều tác giả mà mình biết tên hoặc không biết tên và cũng có thể đơn giản là những dòng cảm xúc của mình.Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn và nếu yêu thích ẻm thì hãy cho mình một ngôi sao ở góc trái mỗi chương để tiếp cho mình thêm sức mạnh nha!…
Giữa thành phố hiện đại với những con đường chằng chịt ánh đèn và tiếng còi xe, có một cửa hàng mà người ta không bao giờ tìm thấy trên bản đồ. Mỗi đêm thứ Bảy, khi thành phố còn mải mê xoay vòng theo nhịp sống, cửa hàng ấy lặng lẽ biến mất khỏi chỗ cũ, rồi sáng hôm sau lại hiện ra ở một góc phố khác, như thể nó đang lang thang giữa các thời đại. Nhưng dù đi đến đâu, cửa hàng ấy vẫn nguyên vẹn dáng hình cũ kỹ: mái ngói sẫm màu, bức tường loang rêu, và tấm biển gỗ bạc chữ như chẳng còn muốn gọi tên.Bước vào trong, người ta như đi vào một thế giới khác. Cửa hàng nhỏ, nhưng chứa đầy vô số món đồ đến từ những kỷ nguyên xa xôi lẫn thời hiện tại. Một bình gốm từ thời phong kiến nằm ngay cạnh chiếc radio xước sơn của thế kỷ trước; một thanh kiếm gỉ sét đứng cạnh chiếc máy ảnh phim đã mòn ống kính; một bức tranh sơn dầu sậm màu lại treo cạnh một đôi giày thể thao hiện đại. Tất cả chung sống trong cùng một không gian, như những mảnh thời gian rời rạc gom lại, trộn lẫn thành một dòng chảy kỳ lạ.Mỗi món đồ mang theo ký ức của riêng nó-nỗi đau, niềm vui, khát vọng, và cả những giấc mơ chưa kịp trọn vẹn. Khi ai đó vô tình chạm vào, có thể nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ: tiếng ngựa phi trên đồng cỏ, tiếng cười rộn rã trong buổi hội hè, hay thậm chí là nhịp thở mệt nhoài của một người vừa đặt nó xuống từ thế kỷ trước.Chủ cửa hàng cũng bí ẩn như chính nơi này. Có khi là ông lão tóc bạc, giọng trầm đục như vang lên từ lòng đất; có khi lại là một thanh niên với ánh mắt trong trẻo nh…
Nito: Trong một fic mà đắc tội với cả hai beta... Nên chắc không ai làm cho tôi cái bìa đâu nhỉ.Cyan: Như cái bìa đã nói lên tất cả. Phắn ra chỗ khác 😈Din: Tui làm cho :)))Nito: Tôi sẽ lấp cái này.…
Đây là nơi mà tôi có thể kể lại những kỷ niệm về cái tuổi thanh xuân một thời đã làm cho tôi nhớ mãi, nhớ mãi không sao quên được.…
Một đứa bé đáng yêu .......💗💗💗Ko biết diễn biến cuộc sống của coi sẽ thay đổi như thế nào......…
" Cậu có hay chăng, năm đó tuyết đầu mùa rơi, cũng là lúc tớ nghe được tim mình chậm mất một nhịp...Vì cậu"…
Tình cờ đọc được cái bùng binh này trên AO3 nên thử trans lại=))))…
Lại là một cái hố mới được xới lên khi đang nghe nhạc. Không chắc sẽ lấp hố. Cân nhắc kĩ khi bấm đọc nhé…
Đôi ta ở trên tình bạn và còn trên cả tình yêu.…
một đám thanh niên nông nổi rảnh rỗi hóng chuyện thiên hạ...…
Thiên Vân Hi là dị chủng nấm, một hôm cậu có đc hình hài con người và đi vào thế giới loài người. Cậu bị bắt phải chơi một trò chơi mang tính mạng rợn. Kẻ thắng được quyền sống, người thua phải chết.…
Đôi bàn tay thô ráp thì làm sao có thể chạm đến áng trăng rằm?…
Nói về một cô gái đang sống với tuổi 25 , lúc nào cũng phải chật vật làm việc ...nhưng cô đã bỏ quên một thứ mà khiến cô không thôi hối hận..và ao ước trở về tuổi 17 để thực hiện ước mơ của chính mình và điều ước cuối cùng cũng trở thành thật..…