Dưới mái nhà kiểu Đức, cô gái mang dòng máu lai, Tạo nên loài hoa lam mềm như mộng, độc như rượu. Không cứu người, không cười, không nói chuyện với gió, Chỉ thì thầm với thỏ trắng trong phòng thí nghiệm riêng.Một lời hứa cũ, một giấc mơ chẳng phải của mình, Dẫn cô đến học viện anh hùng - nơi ánh sáng rực rỡ. Nhưng cô là đóa hoa mọc từ bóng tối, Đẹp đến mê hoặc... và chết người đến lặng im.…
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN CỰC MẠNHthể loại: series oneshot/short series, bối cảnh thực tế/phi thực tế, vũ trụ độc thân!tất cả chỉ là ke ảo, xin đừng đem ra ngoài thực tếchỉ có thiều quang yến nhậtchỉ có dương hoàng yếnchỉ có thiều bảo trâmgói gọn ba chữ- " mê cung tình"…
kể về cuộc sống của 30 tô bánh canh, xoay quanh các chủ đề quen thuộc như chuyện tình cảm, công việc, học hànhcó bùng binh, truyện đc lấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhautruyện thuộc thể loại ooc, lowecase,...lưu ý KO ĐC mang tới trc mặt chính quyền, ko mang ra khỏi wattpad…
Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của một ai đó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn . Quan và Hiếu cũng vậy , sự xuất hiện của đối phương có khiến cuộc sống trở nên tốt hơn hay không ?Có những mối tình đến như một cơn mưa rào: mãnh liệt, ào ạt, rồi đi nhanh.Nhưng cũng có những mối tình đến như nắng chiều muộn: không chói chang, không ồn ào, nhưng ở lại rất lâu . Nó âm ỉ, dịu dàng, đủ để sưởi ấm cả một đời người.Đông Quan là một người sống nội tâm, thích hoàng hôn, mê biển và tin rằng cô đơn là trạng thái mặc định của trưởng thành.Minh Hiếu là kẻ hay cười, nhưng sâu trong mắt lại ẩn những vùng trời không nắng. Cậu xuất hiện bên Quan như một cơn gió bất ngờ không được hẹn trước, nhưng vừa vặn đến lạ.Họ gặp nhau ở biển, trong một khoảnh khắc mà cả hai không ngờ rằng trái tim mình sẽ rung động. Tình yêu ấy không lớn tiếng, không đòi hỏi, không cần màu mè. Nó đi qua những chuyến xe khuya, những lần cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, những mùa mưa đầy chờ đợi, và những đêm nằm cạnh nhau trong im lặng mà vẫn thấy rất gần."Giữa những mùa không tên" không phải là một câu chuyện ngôn tình cổ tích. Đây là bản tình ca của hai người trưởng thành nơi tình yêu không phải chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lựa chọn. Lựa chọn ở lại, cùng nhau, ngay cả khi mọi thứ không còn như lúc ban đầu.Nếu bạn từng yêu, từng mất, từng lạc lòng trong một thành phố đông người, rồi tìm được ai đó khiến bạn thấy mình "đủ", thì có lẽ... bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong câu chuyện này.…
Tên truyện: Bông Hoa Độc Quyền Tác giả: Hoa Quýt Ngày ra đời: 21/06/2024Ngày hoàn thành: xx/yy/202zGiới thiệu truyện:Thanh Phong- một chàng trai luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng xen lẫn chút cọc cằn, nóng nảy chỉ để che đây nội tâm cô độc, trầm lặng của mình.Ngọc Hạ- một cô gái chỉ muốn ẩn mình để giấu đi sự yếu đuối và nỗi đau tuổi thơ từ áp lực gia đình. Cô dịu dàng, nhạy cảm cũng chỉ để sự sắp đặt của bố mẹ sẽ giảm đi phần nào.Hai thế giới ấy giao nhau có lẽ là do duyên trời định. Họ gặp được nhau trong một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình. Khi đó hai người chỉ mới 3 tuổi, cái tuổi còn bé tí, không biết thế giới ngoài kia méo hay tròn. Cậu trót đem lòng thích cô từ một buổi chiều âm u mới tạnh mưa, cậu nhìn thấy cô bị bạn bè trêu chọc đến phát khóc. Nhìn cô khóc, cậu không đành lòng, cậu chỉ muốn được bảo vệ cô mà thôi.Tưởng chừng mối tình này giống như mấy tiểu thuyết thanh mai trúc mã, thế mà ông Tơ bà Nguyệt lại vô tình cắt nhầm sợi dây lương duyên giữa họ chỉ vì chuyện của người lớn. Năm 11 tuổi, cô theo gia đình đi xuống Hà Nội, chẳng kịp nói lời chia tay với cậu. Cậu từ đấy cũng ngẩn ngơ với mối tình dang dở, niềm tin một ngày nào đó cô sẽ trở về trong cậu cũng dâng lên theo năm tháng.Năm 17 tuổi, sau sáu năm xa cách, cuối cùng cô cũng trở về. Cậu vẫn nhớ tới cô, chỉ tiếc rằng hình ảnh của cậu trong trí nhớ cô không còn rõ nữa. Cậu bắt đầu lại hành trình theo đuổi cô, từng bước, từng bước chiếm lấy trái tim cô bằng sự dịu dàng.Dù có lạc mất nhau, trái ti…
Cái gì vậy? Nay thi trạng nguyên lại còn phải thêm cả phần văn nghệ, mà Nguyễn Lâm Anh thì nào có biết nhảy múa đàn hát. Cậu càng không ngờ, chính phần thi oái oăm ấy lại kéo mình vào một mối duyên khó lường với kẻ múa kiếm đeo mặt nạ nơi rạp hát.…