Vệ Nhiếp đoản văn, mỗi một câu chuyện, đều là một khúc tình ca dành riêng cho các ngươi.Nguồn: 1. Tấn Giang (JJWXC) | 2682653 Tên tiếng Trung: 情歌(卫聂)Tác giả: 醉许江湖 | Túy hứa giang hồ(Từ chương "Cũ mồ" đến "Hốc cây")2. Phần còn lại là các chương oneshot chủ nhà nhặt trên Lofter (một số chương đăng lâu rồi, ko tìm được nguồn)…
Tâm tư tình cảm gửi gắm cho "Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" thui chứ không có chi hết"Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" là một bộ truyện ngôn tình cũng khá nổi ở Việt Nam mình, sách đã xuất bản từ lâu, bìa tái bản cũng rất đẹp. Mọi người có hứng có thể mua về đọc nhé…
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, học đường, dramaTôi viết về OcTP của tôi thui, câu chuyện quay quanh 2 nhân vật chính là Nguyễn Duy Anh và Triều Anh Nguyệt, Duy Anh là người xuyên không, truyện đang thiếu 3 nhân vật phản diện và 9 nhân vật phụ, ai ứng thì comment nha ( cho oc + thông tin ).Lưu ý: Truyện có những từ ngữ thô tục hay gây khó chịu cho người đọc, ai không chịu được thì đừng đọc. Xin cám ơn!…
Vì ta gặp nhau Tác giả: Len Couple chính: NamJin, (phụ) VKook,...Thể loại: Có ngược có ngọt, Seok Jin đang giữ trong mình một bí mật không thể nói ra khiến anh không thể yêu ai. Còn Nam Joon lại ngây thơ theo đuổi anh.vote ủng hộ Len nha <3…
Bạch tuyết, một từ để diễn tả cô. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun...Ấy thế mà cô lại bị cuốn vào các câu truyện của thần linh trên thiên giới. Thôi nào, cô đây chỉ là muốn sống qua ngày thôi mà! CHÚ Ý: MỘT SỐ CHI TIẾT HƠI PHI LOGIC TÔI RẤT DỞ VIẾT MẤY CÁI KIỂU LOVE LOVE NÊN AI ỨC CHẾ CÁI KIỂU VỪA GẶP ĐÃ THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC NHA!(ức chế hay tố cáo các kiểu thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đó!)Tôi là người mới viết nên có gì thì mọi người cứ góp ý chân thành, chứ tôi ko tiếp gạch đá đâu đó. Mấy câu như: Chuyện này như shit hay đại loại như thế thì mời bạn đùng xem làm gì, ghét mấy thành phần hay xem chùa với làm "anh hùng bàn phím" lắm;-;…
Đây là một câu chuyện ngắn, viết trên nền một câu chuyện có thật và hư cấu theo cảm xúc riêng của mình. Câu chuyện kể về "mối tình không gọi thành tên" của hai cô cậu học trò, những suy tư về tình yêu của tuổi mới lớn. Truyện nhẹ nhàng, nhưng chan chứa nỗi niềm trong từng câu từng chữ. Bởi lẽ, nó chính là câu chuyện của tớ ~.~Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanCảm hứng sáng tác: mối tình "con cóc" của bản thân + bài thơ "Tương tư thập giới" của Thương Ương Gia ThốThể loại: Ngôn tình hiện đại, truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, HE Nguồn: http://camthuongthiemhoa.wordpress.com…
Au: JYMNsMomCâu chuyện nhỏ xíu của 2 anh em Lee gia - Lee Taeyong với cậu trai gần nhà Jung Jaehyun & Lee Minhyung (Mark) với cậu nhóc cùng trường Lee Jeno ♡…
Sáng tác: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bổi cảnh: nhà Nguyễn, triều vua Khải Định.Nhân vật chính: Từ Cung Thái hậu Hoàng Thị Cúc.~VĂN ÁN~Ngày tôi rời khỏi Tử Cấm Thành, tam cung lục viện chỉ còn trong ký ức. Tường đỏ ngói xanh đó từng giam cầm tôi suốt nửa cuộc đời, vậy mà giờ đây lại nhớ nhung đến lạ.Câu hò xứ Bình Trị Thiên vẳng vẳng bên dòng Hương giang hiền hoà, thơ mộng, khiến người ta cảm thấy cõi lòng bùi ngùi khó tả."Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngátĐứng bên tê đông ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông..."Bầu trời tươi đẹp đó, dù nhìn từ trong Đại Nội hay bên ngoài Đại Nội đều bao la như thế.Đi hết cuộc đời, giờ đây nhìn lại, tôi vẫn là tôi của thuở nào đó thôi.…
Chú ý:-Đây là một tác phẩm giả tưởng, viết nên để thỏa mãn trí tưởng tượng, không có ý công kích bất kỳ tôn giáo, nhân vật lịch sử, thần thoại nào ngoài đời thực.-Có yếu tố incest, cân nhắc kỹ trước khi đọc. (Poseidon x Adamas)Đôi lời giới thiệu về tác phẩm: Vào khoảnh khắc cây đinh ba ấy của Poseidon đâm qua cơ thể, Adamas tưởng rằng gã đã chết. Không... gã ta thực sự đã chết rồi. Adamas biết gã đã mất mạng, nhưng bằng một cách nào đó gã đang đứng trên chính đôi chân của mình, gã chắc chắn về điều đó. Adamas bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu về nơi mình đang đứng. Một bầu trời đen như mực, màn chướng khí dày đặc khiến cả vị thần ở đỉnh Olympus như gã cũng phải cảm thấy khó để duy trì hơi thở và đống sinh vật gớm ghiếc trông giống con người vừa liếm cái miệng chảy dãi của chúng, vừa giương mắt nhìn vào gã như nhìn vào đồ ăn. À, gã nhận ra chúng, đó là những sinh vật được tạo ra để ăn thần. Những sinh vật có khả năng giết được thần và những vị thần cấp thấp sẽ không thể nào đối đầu với chúng mà toàn mạng trở về. Adamas bật cười khúc khích, nhếch mép, nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt: "Ahhh~ Vậy là mình bị đày xuống địa ngục rồi nhỉ."…
Khi thời gian qua thật lâu về sau, lâu đến tứ phương bình định, binh đao nhập kho, ngựa phóng Nam Sơn thời điểm, lâu đến Cái Nhiếp sở yêu cầu quan tâm chuyện này, trừ bỏ "Tiểu trang hôm nay so ngày hôm qua ăn nhiều nửa chén cơm" chính là "Gần đây trước cửa nước sông lại dâng cao vài thước" thời điểm; hai người nhàn tới không có việc gì chấp cờ cộng trản lời nói năm đó, Vệ Trang ngẫu nhiên sẽ đột phát kỳ tưởng, hỏi: "Sư ca, ngươi cả đời đối thủ là ai?""Ngươi" bình tĩnh cả đời Cái tiên sinh tổng hội dùng hắn chậm rì rì cấp người chết không liên quan ta chuyện này trầm thấp ngữ điệu không hề gợn sóng mà trả lời."Ngươi cả đời nhất để ý người là ai?" - Thượng giác vừa lòng, hứng thú dạt dào Vệ Trang uống một khẩu trà, một mặt quanh năm bất biến mịt mờ cười xấu xa lại hỏi."Ngươi" Cái tiên sinh như cũ đáp đến không hề gợn sóng.Cái này phút chốc lại làm Vệ Trang không vui, chung trà hướng trên bàn phóng thật mạnh một cái, ghé mắt cười lạnh, "Sư ca nhất để ý người, chẳng lẽ không phải thiên hạ thương sinh sao?"Tuy rằng Cái Nhiếp rất muốn hỏi một câu thương sinh là ai, nhưng cuối cùng cũng chỉ xoa xoa thái dương, yên lặng uống sạch nửa chén trà, chậm rãi ngẩng đầu đối thượng sư đệ sắc bén không giảm năm đó ánh mắt, lạnh lạnh nói: "Tiểu trang chẳng lẽ không phải thiên hạ thương sinh trong đó một cái hay sao?" Hơn nữa vẫn là ngọn cờ tiên phong, để cho người không thể không để ý một cái.Giống bị nghẹn một nghẹn, Vệ Trang hẹp dài hai mắt hung tợn mà trừng ở Cái Nhiếp trên người. Mà nghênh l…
"Xin lỗi, tớ sai rồi. Người tớ yêu là cậu!""Cam và tiền, em còn mê gì nữa không?""Phiền phức! Tôi yêu cô không phải vì cô giống Kuina, mà vì cô là chính mình.""Tớ đơn phương cậu lâu lắm rồi đó!""Dù cậu có phải là Nailing hay không, tớ vẫn yêu."...Couples chính:Monkey D. Luffy x Boa HancockVinsmoke Sanji x NamiRoronoa Zoro x TashigiSabo x KoalaGol D. Ace x Isuka--------------------Ngày đăng: 12/04/2020Ngày hoàn: ??/??/????…
Câu chuyện kể về anh chàng hơn 19 cái nồi bánh trưng takemichi và chiếc nghề shipper tay trái của anh ,xoay quanh đám bất lương vô sỉ Thể loại :bl, ngọt,...vào truyện rồi bt:>>Lần đầu viết truyện nên công văn khá lủng củng•_•,ngu văn cộng thiểu năng nên truyện mk nó nhạt đọc thì đọc k thích mk mời bn đi ra (◍•ᴗ•◍)okiLưu ý : oocMột số chi tiết k giống với manga !!…
Annie Hastur là một cô bé mang trong mình nguồn ma thuật đen dồi dào, được bảo vệ bởi con quỷ lửa Tybaulk, tuổi thơ cô chìm đắm trong tro tàn và máu thịt. cô ẩn mình trong khu rừng Tăm Tối để tránh việc gây ra những thảm hoạ không đáng có. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi phải sống trong cô độc, nhưng khi cô gặp Jax (một gã to con vác theo một cây cột đèn không bao giờ tắt lửa) cô đã quyết định để lại quá khứ tồi tệ của cô lại đằng sau và chôn vùi nó cùng với những ký ức đau buồn của tuổi thơ tại vùng núi Ironspike...…
Sẽ ra sao nếu Record of Ragnarok diễn ra ở vũ trụ Bleach và kết quả là chiến thắng của những vị thần? Khi Ragnarok khép lại cũng là lúc đánh dấu sự hủy diệt của bảy triệu năm lịch sử loài người dưới tay của những vị thần đã mang lại sự sống cho họ. Liệu, khi những tử thần trong Bleach cùng Đức Phật, nhân loại và những Valkyrie ở vũ trụ Record of Ragnarok can thiệp vào, họ có thể ngăn chặn được sự diệt vong của nhân loại? Lưu ý: OOC. Tạo hình một số nhân vật sẽ không giống với nguyên tác hoặc trong thần thoại. Một vài thứ sẽ được điều chỉnh để phù hợp với truyện.…
Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bối cảnh: Triều Nguyễn.Nhân vật chính: Tam giai Lễ Tần Nguyễn Nhược Bích – vua Tự Đức.VĂN ÁN“Năm tôi mười sáu tuổi, từng ước mình có được tình yêu của người thi sĩ tài hoa nhất thế gian, có lẽ ước nguyện từ lâu đã nên sự thật, chỉ là tôi không dám đối diện, không muốn nhìn ra mà thôi. Tôi cũng sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để hồi tưởng mà viết một thiên “Hạnh thục ca”, ghi lại những phần hạnh phúc và cả đau khổ mà tôi và nước nhà đã trải qua. Trong những khúc ca ấy, tôi sẽ sống lại một phần đời đã mất, tôi giúp y gánh vác trọng trách non sông, thay y lo nghĩ cho đại cuộc. Tôi chỉ dám thực hiện đại sự ấy trong thế giới riêng của mình. Nhưng, tôi luôn có động lực để tiếp tục, bởi vì tôi biết lúc y còn tại thế, đã chịu không biết bao nhiêu mưu tính tranh giành, không biết bao nhiêu áp lực từ tiền triều và hậu cung. Tôi cũng biết rằng, nếu tôi thật lòng chia sẻ gánh can trường này với y, ở nơi cửu tuyền xa xôi, y chắc chắn sẽ mỉm cười.”…