(Hải × Toàn)Đơn giản là yêu
Truyện viết về cặp 0309 nha,tại truyện kia có vẻ mọi người không thích lắm.Thấy mọi người có vẻ thích 0309 hơn nên viết cuốn này cho mọi người nè.Nhớ ủng hộ tui nha…
Truyện viết về cặp 0309 nha,tại truyện kia có vẻ mọi người không thích lắm.Thấy mọi người có vẻ thích 0309 hơn nên viết cuốn này cho mọi người nè.Nhớ ủng hộ tui nha…
Sống một trăm năm làm người đứng trên vạn người, Tần Yếm tưởng mình đã nếm đủ mọi thứ trên đời. Chết già trong nhung lụa, nhắm mắt cũng là an nhàn.Ai ngờ mở mắt ra ,thành một con mèo.Mèo Maine Coon, lông xám bạc, mắt vàng, giá trên trời. Được Lục Tư Nghiễn ,tổng tài ba mươi tuổi mặt lạnh như tiền ,mua về nuôi như bảo vật.Làm mèo cũng tốt. Có người hầu hạ, có sofa để cào, có cằm đẹp để cọ. Cả đời mệt mỏi rồi, Tần Yếm chỉ muốn nằm dài phơi nắng, mặc kệ nhân gian.Thế nhưng thế giới không để yên cho một con mèo lười.Trò chơi vô danh giáng xuống, hầm ngục mở ra, quái vật gầm rú khắp nơi. Lục Tư Nghiễn thức tỉnh hệ thống, ngày ngày liều mạng thăng cấp, chỉ vì nghĩ con mèo nhỏ của hắn cần được bảo vệ.Hắn không biết rằng, con mèo hắn ôm trong lòng mỗi đêm ,chính là vị thần duy nhất trò chơi này không dám động vào.Chỉ là Tần Yếm lười thôi.Cho đến ngày Lục Tư Nghiễn thực sự gặp nguy hiểm.Hầm ngục sụp đổ, quái vật vây kín. Người đàn ông ngã trong vũng máu, vẫn cố che chắn cho con mèo trong lòng.Một tiếng thở dài vang lên.Ánh sáng vàng rực nứt toác không gian. Từ trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn bước ra - thú nhân tóc bạc, đồng tử dựng thẳng, toàn thân phủ đầy thần cách."Phiền chết đi được."Hắn cúi xuống, nhìn Lục Tư Nghiễn đang trợn mắt, giọng lười biếng mang theo chút cưng chiều bất đắc dĩ:"Ông chủ à... hình như trước giờ anh bảo vệ nhầm người rồi."Tag: Boylove, Xuyên không, Dị giới, Thú nhân, Mỹ cường, Hài hước, Cường cường.…
Tác giả : Bặc Mạt CơEdit : Con Kien Cang https://www.wattpad.com/user/dunglittleThể loại : Kinh dị, Hiện đại, HE, Hài hước, Ngôn tìnhNguồn : truyentiki.net** Văn án : 1175 chươngNgười đàn ông tà mị ngồi xuống ghế sofa, tay trêu chọc tóc, giả vờ đáng thương nói với tôi: " Nếu em không quan tâm tới tôi, không hôn tôi, không đi cùng tôi, tôi sẽ buồn và chỉ có thể làm những gì quỷ vương nên làm thôi. Đi tiêu diệt nhân loại hay thứ gì đó để giải tỏa sự nhàm chán .Nhóm [284894558]☆☆☆ Truyện edit chưa xin phép, truyện dài.***Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Tác giả: Triều Ca NhưThấy hay nên copy lại lên đây để lưu. Ko có gì khác…
🌸 Loved Too Late"Có những tình cảm, sinh ra là để im lặng. Có những người, chỉ có thể yêu bằng cách buông tay."Tâm điểm của những ánh nhìn lặng lẽ trong ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố - là Hoa Ngọc Thiên Kim, thiếu nữ mang vẻ đẹp thoát tục, trầm lặng như giai điệu harp ngân xa trong khán phòng cổ kính. Sinh ra trong nhung lụa, nuôi lớn bằng kỳ vọng và khuôn phép, cô là đoá hoa trà không hương nhưng ngấm sâu - người con gái mang trong mình quá khứ chưa kể, ánh nhìn không gọi, và trái tim không mở.Khi một lời tỏ tình bất ngờ được thốt ra dưới ánh chiều nhạt màu, Thiên Kim - như mọi khi - chỉ im lặng, rồi khẽ đáp: "Tùy suy nghĩ của cậu."Tình yêu ấy bắt đầu như một bản nhạc không điệp khúc - đẹp, nhưng không có hồi kết.Và rồi, mọi thứ bắt đầu lung lay. Những bức vẽ bỏ dở, những đoạn nhạc dừng giữa chừng, những buổi chiều không ai gọi tên ai - quá khứ và hiện tại của Thiên Kim lặng lẽ giao nhau. Cô là người được yêu, nhưng lại chẳng bao giờ yêu đúng lúc.⸻💔 Loved Too LateMột câu chuyện buồn mang sắc trắng của hoa trà, của những điều được giữ lại quá lâu - để khi thốt ra, đã chẳng còn là lời yêu.Mọi người nhớ kéo xuống nhé, sau chương 6 là giới thiệu nhân vật nhée💕‼️ Bối cảnh trên truyện không có thật chỉ là giả tưởng.…
Một hôm đi uống nước chung với đám bạn, có người hỏi tôi nước lọc với nước ngọt thì bạn sẽ chọn cái gì. Tôi đem câu hỏi này về hỏi bố, bố xoa đầu tôi hệt như một đứa con nít :- Uống nước ngọt có hại cho sức khỏe, không tốt cho tiêu hóa.Tôi không nói với bố nữa, qua hỏi mẹ vì tôi vốn ghét bị xem như những đứa trẻ con. Qua chỗ mẹ, mẹ chỉnh cái nơ to đùng ở cổ tôi rồi nói nhẹ nhàng :- Uống nước ngọt mà bị ung thư thì đừng có trách mẹ. Tôi không chơi với mẹ nữa, quay ra hỏi chị thì chị đá tôi ra khỏi ghế sofa, ôm Ipad nằm chễm chệ ở đó : - Uống nước lọc về đi vệ sinh đấy. Và thế là tôi thức cả buổi đêm để xem xét nên uống cái gì, câu trả lời thế nào là hợp lý nhất. Cuối cùng, cho đến tận sáng hôm sau, tôi mới viết thư trả lời một cách lịch sử.Chào bạn,Tớ viết thư này để trả lời bạn về câu hỏi khó nhằn hôm trước. Như tớ đã nói, tớ về hỏi bố mẹ và ra quyết định trong ngày hôm nay. Nhưng theo tớ, vì câu hỏi này mang tính đột phá và có tinh thần thẩm mĩ cao nên tớ viết bức thư này để trả lời cậu.Cậu hỏi tớ chọn giữa nước ngọt và nước lọc, nhưng tớ thiết nghĩ, cả hai đều có thể khiến mỗi chúng ta được gặp nhà vệ sinh hàng giờ liền mà không biết chán, bởi vậy nên tớ quyết định trả lời cậu đây.Và câu trả lời của tớ, là kẹo Dynamite Chews cậu ạ! Câu ăn thử chưa? Nếu chưa thì cứ liên hệ với tớ, giá thành rẻ lắm, mua chỉ đắt gấp 2 lần ngoài siêu thị thôi. Thế nhé, cảm ơn vì đã lắng nghe câu trả lời chân thành của tớ!Thân mến~…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Chỉ Còn 72 Giờ Tuổi Thọ, Tôi Trói Định Anh Thợ Sửa XeGiới thiệu sách【Hệ thống / song khiết / chênh lệch thể hình / phòng trọ khu thành trung thôn / kéo co cực hạn】Giang Vũ - thiên kim giả của hào môn - còn chưa kịp bị nhà họ Giang đuổi ra khỏi nhà thì đã phát hiện mình mắc bệnh nan y, chỉ còn ba ngày tuổi thọ.Hệ thống:�【Chuyển vào khu thành trung thôn, chinh phục anh thợ sửa xe đó, ngủ với anh ta một lần để đổi lấy một năm sinh mệnh!】Để sống sót, Giang Vũ xách túi Hermès bước vào khu nhà trọ hỗn loạn bẩn thỉu trong thành trung thôn.Căn phòng chật hẹp nóng bức, chiếc quạt điện cũ kêu cọt kẹt, và người đàn ông cao 1m88 kia - mồ hôi đầm đìa vì sửa xe, cơ bụng rắn chắc rõ từng khối - gã thô hán Hoắc Lệ.Giang Vũ đỏ mắt, đập mười vạn tệ lên chiếc bàn gỗ cũ:�"Thuê giường của anh, tiện thể... mua luôn con người anh."Hoắc Lệ lau dầu máy trên tay, bóp lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cười lạnh:�"Tiểu thư à, giường của tôi cứng lắm, sợ cô không chịu nổi đâu."Về sau, chiếc giường đơn được ngăn bằng ván gỗ mỏng mỗi đêm đều kêu cọt kẹt, khiến hàng xóm phòng bên mất ngủ cả đêm.Cho đến một ngày, hàng chục chiếc Rolls-Royce chặn kín con hẻm khu thành trung thôn. Tỷ phú đứng đầu giới Kinh thành bước xuống xe, mắt đỏ hoe.Người đàn ông từng ép Giang Vũ vào tường hôn, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì cô - gã thợ sửa xe thô ráp ấy, hóa ra lại chính là thái tử gia thật sự của hào môn.…
PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 💕 (tt). Đây là phần tiếp theo của PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 💕 Yêu thương PerthSaint . Muốn lưu giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của PerthSaint. 🖤❤Tình cờ rằng tình yêu không cố định ở ai. Chúng ta chưa từng yêu ai bởi vì sự tình cờ! _LBC_Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người cho phần tiếp theo này! Love All 😙💕 PERTHSAINT FOREVER 🖤❤_KimJoyHan_ 20190603#Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn…
Thể loại truyện ngôn tình trọng sinh vẫn luôn thu hút độc giả bởi vì ai cũng có sai lầm và muốn có cơ hội để sửa chữa, nhưng không thể quay ngược thời gian. Truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu là một trong những tác phẩm đáng đọc của thể loại này. Trong truyện, bạn sẽ theo chân nữ chính Quý Noãn trở về quá khứ và sửa lại những sai lầm của mình.Sau khi bị đầu độc và qua đời, Quý Noãn nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà cô đã dùng việc tự tử để ép ly hôn, đứng bên cạnh cửa phòng giam. Tuy nhiên, sau khi mở mắt, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm trước đây, khi còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có tính cách mạnh mẽ nhất Hải Thành. Vào thời điểm đó, cô rất đối xử thô bạo với người khác và đặc biệt là không thích sự kết hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, Quý Noãn đã cắt tay mình để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị và buộc anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, nhà họ Quý tan rã, cô bị bắt và vu oan trước khi qua đời trong nhà tù. Trong khi đó, Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine và không hề quay lại Hải Thành trong mười năm qua.Quý Noãn có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình khi trở về quá khứ. Cô quyết tâm giữ cuộc hôn nhân đã từng bị phá vỡ và tìm cách độc lập, trả thù những kẻ đã gây hại cho cô và nhà họ Quý. Cô cũng đánh giá cao Mặc Cảnh Thâm, nhận ra rằng anh luôn đứng sau để bảo vệ cô và dịu dàng, bao dung trước tính cách ngông cuồng v…
Nghiêm Hạo Tường, anh đây là nhớ sofa?…
Đêm trăng.Hướng Vãn nhìn thoáng qua bóng đêm, không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cô chỉ nhìn cửa kính, sẽ chống đạn đi, Hướng Vãn càng cảm thấy buồn cười. Cửa kính chống đạn, mới có thể thể hiện thân phận địa vị của Lê Thiên Qua.Hướng Vãn cởi giày cao gót, đặt ở chỗ cổng vòm. Lê Thiên Qua thích sạch sẽ, anh thích tất cả mọi chuyện đều trật tự rõ ràng, tất cả đều không nhuốm bụi trần, nhưng Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, vì sao anh yêu sạch sẽ như vậy, từng tháng lại cứ phải gặp người không sạch sẽ?Hướng Vãn biết, Lê Thiên Qua thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đây là người thích thành công, đã thích thành thói quen. Một khi phát sinh biến hóa, anh sẽ phẫn nộ, thậm chí khủng hoảng.Hướng Vãn cầm một đôi dép lê, đặt ở chân, từ từ đi vào. Giẫm lên lên thảm thật dày dưới chân, gần như không nghe được chút tiếng động nào.Người đàn ông trên sofa đưa lưng về phía Hướng Vãn, hai cái đùi tùy ý gấp xếp cùng một chỗ, đầu ngón tay ánh lửa lúc sáng lúc tối."Lê Thiên Qua." Nghe không ra tiếng chủ nhân hỉ nộ, tự nhiên xinh đẹp quyến rũ giống như ngày xưa, gần như không có gợn sóng, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hướng Vãn đi đến trước mặt anh, lẳng lặng đứng.Lê Thiên Qua nhìn cô một cái, đồng dạng không hề gợn sóng thanh âm: "Cởi giầy, không phải chuẩn bị cho cô."Hướng Vãn yên lặng cởi cặp giày nhung mao kia, xách ở trên tay."Ném."Hướng Vãn xích chân đi ở trên mặt đất, đẩy mở cửa sổ, cầm đôi giày sa hoa đó, "Vù" một tiếng, ném xuống.Lê Thiên Qua dập tắt …
au: yumi.kuteThể loại: Ngọt, H...…
Nhạt nhẽo…
Chiếc sofa trắng tinh dần ngả màu theo năm tháng.Chiếc sofa chật chội ngày xưa giờ lại trống rỗng. Ngày lại qua ngày, tháng nối tháng. Sofa ngày càng rộng, nhưng tiếng cười ... còn đâu...…
CHAP1-"Kính coong-Kính coong"-Cô là ai ?Người ra mở cửa là Minh Huy(19t) con nhà giàu con trai độc nhất của chủ tịch Lâm-1 tập đoàn công ty dầu khí nổi tiếng,rất kiêu căng và lạnh lùng.-Chào anh,tôi là Bảo Ngọc,tôi muốn tìm bác Lâm(Bảo Ngọc 19t nhà ở vùng ngoại ô xa sôi,hiền lành,xinh đẹp)-Ba tôi ko có ở nhà,vào đợi điMinh Huy mở cửa cho Bảo Ngọc vào,tay cô xách cái va-li thêm 1 cái ba-lô toàn sách vở,1 giỏ trái cây ở dưới quê lên biếu bác Lâm,thấy Bảo Ngọc xách tùm lum Minh Huy chỉ cười nhếch môi và đi vào nhà để Bảo Ngọc 1 mình xách hết đống hành lý.Nhà Minh Huy rất rộng,cô ko thể nhìn hết nổi.hồi dưới quê nhà cô rất chập hẹp và nhỏ chỉ đủ sồng cho hai mẹ con còn nhà Minh Huy rộng chắc đủ sống cho mười người theo cô nghĩ vậy.Cô ngồi khép nép trên ghế sofa màu trắng tại phòng khách 3-tiếng đồng hồ trôi qua mà sao bác Lâm vẫn chưa về bụng đói cồn cào vì sáng đi vội vã cô đã kịp ăn gì đâu thấy anh ta đi xuống Bảo Ngọc rất mừng-Anh ơi,tôi đói quá cho tôi ăn chút gì được ko?Minh Huy bận nghe tai phone chẳng để ý tới lời cô nói-Người đau mà vô duyên quáCô ko thể chống lại cái đói quyết định gặp Minh Huy cô đánh nhẹ vào tay anh-Anh gì ơi-Gì cô gọi tôi hả?-Có thể cho tôi ăn chút gì được ko,tôi đói quá-Phiền quá đi,xuống bếp mà lấy ănNói xong Minh Huy lên lầu đóng cửa cái rầm....…
cái nì ra đời vì có bạn bảo tớ đăng 1 cái linh tinh coi nó nhả bản thảo không ._.…
Tác giả: Ngọc Tím Ánh Sao"Trúc Anh, chúng ta ly hôn đi !"Người đàn ông vận chiếc vest xanh rêu đen vừa cởi chiếc cà vạt vừa nói, đôi mắt phượngkhẽ rũ xuống. Ngay đó, ở chiếc ghế sofa lông thú màu be, bóng một người phụ nữ thanh mảnh lặng lẽ cầm tờ giấy mà nhìn chăm chú.Một hồi sau, cô lên tiếng."Có phải...Nhã Kỳ trở về nước rồi không ?"Tuấn Khải bỗng khựng người, hàng mi rung nhẹ."Em đã biết rồi sao ?"Ngay khoảnh khắc ấy, Trúc Anh có lẽ đã biết..5 năm đầu ấp tay gối, có lẽ cũng không bằng một khoảng khắc ánh trăng sáng trong lòng Tuấn Khải ngoái lại mà nhìn lấy anh.…