[DROP]jeon jung kook vừa mới chuyển tới. ôi không, phải chăng thần tình yêu vừa giáng cho cậu một bạt tai?jeon jung kook cảm thấy tay mình đang giật điên cuồng vì ẩn hoặc của sợi chỉ đỏ. hỡi ôi, mắt thỏ đã to nay càng giống hòn bi ve...•ngôn từ cực cục súc chợ búa, ai không đọc được thì back giùm mình :((•text lẫn văn.•lowercase.…
TÔI nhìn thấy vài thứ. Tôi đến nhà mẹ ở lại vài đêm. Nhưng ngay khi tôi bước lên đầu cầu thang, tôi thì nhìn còn bà thì đang ngồi trên sofa hôn một gã. Bấy giờ là mùa hè. Cửa mở toang. Tivi đang bật. Đó là một trong những thứ tôi nhìn thấy.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 200-400.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
Tuổi trẻ như một chuyến đi, tuy không dài nhưng nó lại chất chứa bao hoài bão, tình yêu và sự nhiệt huyết.Tuổi trẻ ấy tôi gặp em, tôi có được em và tôi đánh mất em.Chẳng tiếc nuối là bao khi trong kỉ niệm thời trẻ có sự góp mặt của em trong đấy.Chúng ta rồi cũng trưởng thành từ những vết thương cũ, đem chúng gói lại giữ sâu trong lòng, để từ đấy lớn lên lúc nào chẳng ai hay biết.Mọi mẩu chuyện trong tác phẩm đều là hư cấu nhưng đôi khi chính các bạn lại như đang đọc câu chuyện của chính bản thân mình. Mong các bạn đều có thể tự chữa lành được trái tim của riêng mình.From Qanh with love :3…
Xin chào! Tên tui là Boss Meo Meo, nickname là Mèo Trùm, 3 tuổi, giới tính đã từng là trai thẳng không cong, sở thích là ăn và ngủ, lâu lâu mài móng lên sofa. Tui là chủ nhà nên ai cũng thương tui hết trơn đó! Ai cũng chiều chuộng tui hết đó! Tui thích cái gì là cũng có hết! Mời các bạn vào nghe tui kể chuyện nhà tui nha!…
Nơi tổng hợp những đoạn hội thoại của hội em út nhà TREASURE. Siêu ngắn, siêu xàm, siêu phi lí và cũng chẳng liên quan gì đến nhau....Write; Collect, translate & rewrite.Cre: ScatterPatter, Akwardsilince, Tumblr, Facebook...…
Tác giả: Trĩ ĐườngRaw: Tấn GiangTrans & Edit: Phong MiênMột chương trình thực tế hoàn toàn mới về tình yêu trong giới giải trí vừa được ra mắt! Concept chương trình là mời những cặp đôi từng có quan hệ yêu đương trong quá khứ tham gia, nhưng danh sách khách mời sẽ không được công bố. Người xem chỉ có thể tự mình suy đoán ai là người yêu cũ của ai.Dàn khách mời chưa từng hoành tráng đến vậy:✨ Một Ảnh đế hàng đầu, sở hữu loạt giải thưởng danh giá. ✨ Một tổng tài giàu có, độc thân hoàng kim trong giới tài chính. ✨ Một nam thần trẻ tuổi, thiên tài E-Sport. ✨ Ngoài ra còn có ca sĩ tài năng, vũ công quyến rũ, tài tử điện ảnh...Mỗi người trong số họ đều có danh tiếng lẫy lừng, địa vị cao ngất...Trừ một người...Giản Thượng Ôn - "bình hoa di động" đầy tai tiếng đầy thị phi.Khoảnh khắc Giản Thượng Ôn xuất hiện trên màn hình, khán giả đều ngỡ ngàng:💬 "Sao cậu ta lại có mặt ở đây?" 💬 "Điền vào cho đủ số lượng khách mời à?" 💬 "Ai lại từng yêu người này chứ?" 💬 "Dàn khách mời toàn người đẳng cấp, làm gì có chuyện có ex của cậu ta!"Giản Thượng Ôn cũng nghĩ y hệt vậy... cho đến khi cậu xách vali bước vào phòng khách và nhìn thấy những người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cậu có thể hiểu chuyện chương trình mời người yêu cũ đến, nhưng vấn đề là...💥 Sao chương trình lại mời TẤT CẢ người yêu cũ của cậu đến vậy? 💥…
Sau khi hoàn tất việc đăng bài hát lên Cover, Sung Kyung bấm vào tài khoản của ca sĩ nam bí ẩn kia, lướt lên lướt xuống một hồi liền chán nản, dựa vào sofa rầu rĩ: "Cũng hơn một năm rồi mà không có đăng bài gì hết.""Hửm?" Ji Sung đang xem ti vi ở bên cạnh nghiêng người nhìn vào màn hình laptop của cô."Em follow account này?"Anh trầm mặt ba giây rồi lại nở nụ cười, vừa nhai khoai tây chiên vừa xem ti vi.Sung Kyung thấy anh có vẻ như biết người này, nhảy vào lòng anh, tha thiết hỏi: "Anh biết người này?"Anh gật đầu."Em là fan cứng của anh ấy, lần nào cũng hóng nhạc nhưng dạo gần đây thì lặn mất tăm." Cô thở dài, phụng phịu dụi vào ngực anh. "Em có chút buồn."Ji Sung không nhịn được nữa, ném gói bánh lên bàn, trực tiếp đè cô nằm lên sofa, dán môi mình lên môi cô, tham lam hôn lấy hôn để, kết thúc còn cắn nhẹ lên môi cô."Anh làm gì vậy?" Tự nhiên lại đi hôn cô bất ngờ như vậy?"Đây là quà xin lỗi của anh." Anh hôn thêm một cái nữa lên môi cô, nói khẽ vào tai trái. "Lần sau không cần phải chờ đợi, anh trực tiếp hát cho em."Kim Sung Kyung: "..."…
"Taehyungie hyungie hyung ơi, hôn em đi. Hãy giúp em chữa lành căn bệnh mang tên yêu anh đi mà" ."Hửm? Tức là em không muốn yêu tôi nữa phải không?"."Em không có ý đó đâu mà, chỉ là...em muốn đôi môi của anh thôi mà, chụt chụt vào đây này"."Không tôi sẽ không hôn em nữa, tôi dỗi rồi"."Thế là anh không thương bé nữa phải không, bé dỗi cho anh xem, hứ"."Hình như em thấy tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Được, tôi sẽ không dỗi như đứa con nít nào đấy nữa mà tôi sẽ quyết định phạt em khiến cho em phải khóc lóc xin tha tôi mới hả giận".…
Một bước.Hai bước.Không có tiếng chỉ dẫn, tiềm thức anh vẫn nhớ mang máng căn phòng anh đã đi lại bao năm. Anh dựa vào nguồn sáng mập mờ, bên phải là cửa sổ, bên trái là ánh sáng vàng, hẳn là đèn bàn và nến, vậy sofa đang ở đó. Lắng tai nghe, có tiếng hít thở rất nhẹ và đều. Gã, ở đó......Tôi lại đào hố mới. Gần đây like page cfs của OTP, tình cờ thấy bạn hỏi truyện KaeLuc có cảnh spank. Tôi dừng viết lâu rồi, công việc bận quá, nhưng vì cái cfs đấy phải bật dậy viết tiếp! Alo bạn nào đó đã viết cfs, tôi đã tưởng mình cô đơn, bạn vực dậy tôi đó. Bạn đọc được thì tốt, bạn thích thì tuyệt vời. Món quà này coi như người giấu tên dành tặng người giấu tên. Chúc bạn vui vẻ.Hố không biết khi nào lấp đâu. Tôi còn không biết khi nào tôi lấp xong đời mình mà...…
- Tác giả: Y Linh Kiển- Thể loại: Đam Mỹ, Sủng- Nguồn: tsukichiaki.wordpress.com- Trạng thái: Full- Editor: Chiaki- Beta-reader: Chiaki, Tử Lam Lâu- Charater: YunJae- Categories: Ấm áp văn, hiện đại, non AU, trung khuyển công ôn nhu thụ, công sủng thụ, HECuối cùng cũng được nghỉ, trong khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản như thế này thì rất hiếm khi được nghỉ ngơi một lúc tận ba ngày. Tôi thực sự rất muốn reo lên thật lớn rồi vừa chạy vừa la hét om sòm vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn mỗi ngày chỉ được ngủ có mấy tiếng, ha ha ha~ Chỉ tiếc cái hành động này không phù hợp với hình tượng một leader ngay thẳng, chính nghĩa, bình tĩnh và lạnh lùng như tôi, cho nên đành phải ngồi trên sofa nhìn Junsu khóc lóc ôm lấy cái máy PS3 phủ đầy bụi, Jaejoong tâm tình vui sướng ngồi trước gương vừa trang điểm vừa ngâm nga hát nhạc thiếu nhi, Changmin một bên ngồi xem TV, một bên liên tục nhét mấy miếng khoai vào mồm, ơ...? Thiếu một người... Chắc là, còn đang ngủ.Đây là ngày nghỉ đầu tiên, nói tiếp, thật ra khi vừa đến Nhật Bản để phát triển, mỗi ngày chúng tôi đều rảnh rang vô sự, buồn chán đến mức thấy người nào liền trở nên vô cùng tức giận, chỉ muốn chém giết lẫn nhau, lúc ấy muốn đi ra ngoài cũng không cần hóa trang, cũng có thể đến khu trung tâm bao lâu tùy thích nhưng hôm sau, tin tức trên TV về chúng tôi một chút cũng không thấy xuất hiện. Nhưng mà về sau, khi bận bịu rồi thì bỗng nhớ lại quãng thời gian nhàn hạ lúc đó, danh dự ít nhiều cũng cảm thấy bị xúc phạm.…
Sau một ngày mệt nhọc, bạn trở về nhà. Về đến nhà vì bạn quá mệt mỏi chỉ mong được nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu nên không để ý có người đang ngồi ở sofa đợi bạn. Bạn mở cửa ra, bật đèn lên, bạn còn chưa kịp đặt chân bước vào phòng thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt thật hết sức tưởng tượng nổi....... - Mời các bạn đọc để biết cảnh tượng đó là gì nhé !!! 😘😘😘…
Giới thiệuNgày bị bạn trai cũ bỏ rơi, Bắc Thành đón một trận tuyết lớn.Trọng Hy Nhiên đứng giữa biển tuyết trắng xóa, cơ thể lạnh cóng. Kỳ Tư Niên đến, kéo cô lên xe.Anh lạnh lùng nói: "Chia tay thì chia tay, em với anh ta vốn cũng không xứng đôi."Về sau, họ kết hôn vì lợi ích gia đình, trở thành một cặp vợ chồng chỉ có vẻ ngoài ân ái.Một ngày, Trọng Hy Nhiên đột nhiên hỏi anh: "Vậy anh thấy em xứng với ai?"Kỳ Tư Niên đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, ngẩng đầu nhìn cô: "Người đã là của anh rồi, còn nghĩ đến chuyện xứng với ai nữa?""..."Mãi sau này, Trọng Hy Nhiên mới biết, Kỳ Tư Niên đã thầm yêu cô từ rất lâu.…
Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Bàng Bác Văn.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Bàng Bác Văn mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Bàng Bác Văn đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".Lưu ý: Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ( vì tớ k biết liên hệ ntn)…
Ngày bạn trai tôi được chẩn đoán mắc chứng đa cách, tôi đã suýt chút nữa bị anh ấy chia tay.Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng hồi phục từ nỗi đau và hiểu được mọi chuyện, cho rằng đây chỉ là lời biện hộ anh ấy đưa ra để không liên lụy tôi.Đây chắc chắn chỉ là lời nói trong cơn tuyệt vọng thôi, tôi không tin, vì ánh mắt sẽ không bao giờ lừa dối.Thế nhưng, bạn trai tôi lại nói rằng, nhân cách kia của anh ấy thì khác.Anh ấy còn nói thêm, nhân cách kia có thể sẽ làm tổn thương tôi.Anh ấy đang mắc bệnh mà vẫn lo lắng cho tôi!Tôi vô cùng cảm động, say đắm nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ thắm của bạn trai: "Một Seijuro khác thì vẫn là Seijuro mà."Tôi tuyệt đối không chia tay. Tuyệt đối!Nhưng Seijuro trông vẫn có vẻ rất khó lòng yên tâm.Tôi chỉ đành an ủi anh ấy: "Hơn nữa, nếu Seijuro kia cũng thích tôi, chẳng phải tôi sẽ đường đường chính chính có được hai người bạn trai sao!"Một bạn trai, niềm vui nhân đôi! Đây cũng có thể được xem là một kiểu tư duy thoáng đãng mà!Nghe tôi an ủi xong, Seijuro lại im lặng.Trên mặt anh ấy lộ ra một vẻ mặt phức tạp mà tôi chưa từng thấy bao giờ.Nếu cố gắng diễn tả, thì có lẽ có thể hiểu là, "Vui, nhưng chưa vui hoàn toàn."…
🔖 Thể loại:📻 Niên Đại ・🌀 Xuyên Không ・⚔️ Nữ Cường ・🔥 Sảng Văn ・💥 Vả Mặt🎒 Không Gian ・💰 Làm Giàu ・🧠 Đấu Trí ・🌿 Thập Niên 70🍵 Trà Xanh ・🔄 Trọng Sinh Đối Thủ ・🪖 Sĩ Quan ・💞 Tình Cảm📌 Lời nhắc trước khi đọc:1️⃣ Bối cảnh thập niên 70 cùng các chi tiết kinh tế, tài sản và đời sống được hư cấu để phục vụ cốt truyện.2️⃣ Nội dung thiên về nữ chính mạnh, báo thù nhanh, có Không Gian hỗ trợ và những màn phản kích dứt khoát.📝 Giới thiệu truyện:Tô Hoán vừa mở mắt đã thấy người ta đang tính chia tài sản của mình.Chưa chết.Nhà còn đây.Mà đám người trước mặt đã nóng lòng muốn làm chủ.Mẹ con dì ghẻ nhòm ngó gia sản.Vị hôn phu phản bội đứng về phía trà xanh.Cả đám đều chắc chắn Tô Hoán vẫn là cô đại tiểu thư yếu đuối, chỉ cần dọa vài câu là sẽ ngoan ngoãn giao hết mọi thứ.Cho đến khi-"Chát!"Một cái tát khiến căn phòng im bặt.Tô Hoán nhìn đám người trước mặt, rồi nhìn lại Không Gian vừa thức tỉnh cùng mình.📺 Tivi?Thu.🛋️ Sofa?Thu.💰 Tiền bạc?Càng phải thu.Những thứ thuộc về cô, một món cũng không để lại.Những thứ của tra nam mà cô có thể bán được?Cũng đừng mong giữ nguyên.Thế là giữa thời đại thiếu thốn, một màn thanh lý tài sản không ai ngờ tới bắt đầu.Người khác đang xếp hàng mua đồ.Tra nam đứng bên cạnh nhìn căn nhà mình dần trống trơn.Tô Hoán thì bình thản đếm tiền.Chuyện càng thú vị hơn khi cô phát hiện ả trà xanh bên cạnh cũng không đơn giản.Cô ta trọng sinh.Biết trước nhiều chuyện.Tưởng rằng m…