Một cuộc sống Bình yên mà 12 con người đều ao ước muốn có chúng một cuộc sống mà chỉ có những người mình yêu quý mà thôi. Nhưng trớ trêu thay họ chính là những người được chọn để bảo vệ thế giới loài người và Thiên giới- nơi ở của các Thiên thần đang ngự trị…
Nếu thế giới truyện tranh có tồn tại?Nếu chúng ta yêu những nét vẽ vô hình?Nếu có tự game như thế?Liệu bạn có muốn tham gia?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần đầu viết truyện thế này nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tôi sửa-Có những bình luận có ý xúc phạm, toxic xin được chặn và block-Thấy chuyện không hợp xin hãy lặng lẽ rời đi…
Đêm trắng là một đêm của sự huyền ảo và thanh tịnh. Những bông tuyết thả mình bay theo làn gió, tuyết trắng phủ kín trên những nóc nhà hay một vài chiếc ô tô lướt nhẹ trên đường phố. Bỗng một màu đỏ rực lan rộng bao chùm cả thế giới. Nơi bầu trời đỏ rực ấy xuất hiện những đoàn người bay lơ lửng. Sự xuất hiện của họ khiến cho sự yên lặng của thế giới bị phá vỡ. Đáp xuống mặt đất...một trong số những con người đó cất tiếng nói vang vọng..."Thời khắc sống sót của con người đã kết thúc, chúng ta đến đây xoá bỏ các ngươi... lũ con người tầm thường kia..."Nói rồi chiếc áo khoác dài đen của hắn tuột xuống để lộ ra mái tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt màu đỏ huyết cùng với nụ cườ nham hiểm nở trên khoé môi nhẹ nhếch lên hé ra chiếc răng nanh dài. Hắn lộng lẫy đủ để cho bất kì ai say đắm mê mẩn. Hắn ta được mệnh danh là Đứa con của Quỷ, ngày hôm đó thế giới- một nền văn minh của nhân loại hoàn toàn bị xoá bỏ và cũng là ngày mà cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi...…
Đặc vụ cũng không phải là dễ làm, ngoại trừ thân thể cường tráng cùng suy nghĩ linh hoạt, thu phóng tự nhiên, "bản lĩnh bên ngoài"càng phải phù hợp với nền tảng cốt lõi.Nhưng mà từ lúc gặp gỡ nàng, anh tự thấy rằng vẻ bình tĩnh kiêu ngạo bị phá huỷ chỉ trong chốc lát.Không chỉ có sinh lực cường tráng được huấn luyện dưỡng thành sa vào hành động giúp đỡ tốt việc dọn nhà không phải của mình, sống chết trước mắt rèn luyện đến nhanh chóng, lợi hại, nắm đấm chuẩn mực cũng thành là sắc lang đồ sắc.Nhưng mà đã tập trung vào con mồi ~~ (hỏng bét, bệnh nghề nghiệp thay đổi hết mức), đời này anh chính là tuyệt đối không chịu thua, dù cho sau này bọn họ ly hôn cũng thế.Anh nhẫn nhục ── nhẫn đến mức bị con trai cười nhạo anh "Liên tục nói".Thấy nhiều lắm sự sỉ nhục.Anh mang trọng trách ── gánh vác nhiệm vụ quan trọng tội phạm bị áp giải thoát khỏi anh. Năm đó là bị bất đắc dĩ rời khỏi vợ.Trở lại một hồi thủ đoạn lưu manh du côn, không phải khách mời hữu nghị thì là khổ nhục kế anh hùng cứu mĩ nhân. Rốt cục thực hiện được việc tiến vào chiếm giữ phòng ở thơm mát của vợ, ôn lại chuyện cũ liền thừa một cước tới cửa ~~.…