Đại ca đồ ngọt ( Boylove)
boylove-HE-hài-ngược nhẹ-vườn trường đến trưởng thành-Sáng tác: Before I die-Công tưng tửng điên điên thích chọc thụ tức điên để tìm ngược, bao nhiêu năm chỉ một đam mê chọc thụ sôi máu.Tình trạng: đang ra…
boylove-HE-hài-ngược nhẹ-vườn trường đến trưởng thành-Sáng tác: Before I die-Công tưng tửng điên điên thích chọc thụ tức điên để tìm ngược, bao nhiêu năm chỉ một đam mê chọc thụ sôi máu.Tình trạng: đang ra…
[Hạnh phúc là gì? đánh đổi bao nhiêu để có hạnh phúc?]- Tôi đứa con bị bỏ rơi, miệt thị và đầy chỉ trích của xã hội. Tôi tự hỏi sao họ lại có thể đối xử với tôi như vậy. Họ không còn lương tâm sao? Tôi chợt bật cười, xã hội thì làm gì có lương tâm. Thứ ấy thật rất xa xỉ khi xã hội ngày càng phát triển. Mơ hồ khi anh bước vào đời cô, trải cho cô một con đường đầy hoa, xoa dịu những tổn thương mất mát mà cô đang có. Liệu có xứng đáng hay không? Vậy tôi hiện tại đã trả lời được hạnh phúc là gì chưa? và đánh đổi bao nhiêu thì có được hạnh phúc?…
Mấy thứ linh tinh ấy mà…
15 năm tớ thích cậu, còn chằng bằng 2 năm ngắn ngủi bên cậu của người đó...Nhân vật chính: Tô Hòa, Bách Diệp.Phối hợp diễn: Ngân Mặc, Hạo Thanh, đồng học, etc..Thể loại: Bách hợp( nữ x nữ ), truyện ngắn, ngược tâm, tự ti bình phàm thụ, kiêu ngạo mỹ công. Warning: Đây là BÁCH HỢP! BÁCH HỢP! BÁCH HỢP! nha( điều quan trọng nhắc lại 3 lần ). Tôi biết bây giờ nhiều người thích đam mỹ mà lại có vẻ không thích bách hợp lắm nhưng vẫn viết( tôi ăn tạp mà:))) với cả tự nhiên có cảm hứng sáng tác, vui vl:)))Tác giả: Vũ( tui đó >w< )(Nguồn ảnh bìa: Twitter: @haiki0327)…
Tác giả: LuneTình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Niên hạ, Xuyên thư, Sinh con, Song tính, Chủ công, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Nhược công, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mỹ công cường thụ17 tuổi ngốc nghếch dương vật lớn công X 37 tuổi song tính đại lão thụSong khiết (dưa của đại lão không khiết), có sinh con, siêu siêu HE ~…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…