Hồ Tịnh Hương, một cô gái bỏ nhà để không phải đi du học. Tư Hoàng Thiên, một bác sĩ cuốn hút chung nhà trọ. Để ý, theo đuổi, buông tay, nhưng lại cười đùa vui vẻ, chia ly, ngăn cách, quay lại. Rốt cuộc thì họ là gì của nhau? Một mối quan hệ mập mờ liệu... có kết thúc tốt đẹp? --------------- Đây là lần đầu mình viết, hy vọng các cậu thích và có thể góp ý những sai sót mình mắc phải. Cảm ơn rất nhiều.…
Truyện mô tả những điều kỳ lạ, bí ẩn xảy ra xung quanh ta từ quá khứ cho đến hiện tại, nhoài ra truyện còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn mà con người cần học hỏi theo…
Lâm Quỳnh xuyên thành trong sách điên phê nhân vật phản diện pháo hôi nam thê. Nguyên thân vì tiền cùng nhân vật phản diện thông gia, lại ghét bỏ nhân vật phản diện lớn tuổi là cái lão điên phê, tìm đường chết vô cực hạn, cuối cùng nhân vật phản diện vươn mình, đem mình tìm đường chết .Xuyên qua thời điểm, nguyên thân đối diện nhân vật phản diện nhục nhã chửi rủa, "Vừa già liền điên, phương diện kia cũng không được, liền nam nhân cũng không phải!"Ngồi ở xe lăn nam nhân trong con ngươi âm lệ, sóng ngầm mãnh liệt."Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ chán ghét ngươi? Không! Ta chỉ hội yêu ngươi hơn!"Phó Hành Vân: ?Đời trước nghèo đến chết đói Lâm Quỳnh, nhìn tràn ngập tư bản chủ nghĩa tanh tưởi thơm ngát biệt thự, phất đi từ khóe miệng chảy ra nước mắt.Đây rõ ràng là hắn lão baby!Lâm Quỳnh vẫn duy trì vô tư kính dâng khổ tình nhân bố trí, thâm tình chân thành, "Tuy rằng ngươi không yêu ta, thế nhưng không liên quan! Nhượng ta tại ngươi khó khăn nhất khoảng thời gian này bồi tiếp ngươi là đủ rồi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi chúng ta liền ly hôn!"Chỉ cầu nhân vật phản diện ngày sau vươn mình sau buông tha hắn and mang theo ly hôn sau phân bút lớn phụng dưỡng phí cao bay xa chạy!Trời lạnh thời điểm, Lâm Quỳnh là lọt gió áo khoác bông.…
những câu truyện trong đây không liên quan đến nhau mỗi chap là mỗi ý tưởng khác của t/g nên có thể là viết được đoạn nào đó r để đấy, không chắc sẽ thành bộ truyện nhưng sẽ ít nhất 1 số bộ sẽ được viết thành bộ...…
Văn án:Đi xa máy móc lão tổng Viễn Hạ nhân sinh là cái truyền kỳ, hắn từ một tên phổ thông công nhân kỹ thuật làm được thế giới năm trăm cường xí nghiệp tổng tài, một đời đều tại cùng nước ngoài kỹ thuật phong tỏa tử sứt mẻ, bằng vào cứng như sắt thép ý chí cùng nhạy cảm thị trường sức quan sát, đứng ở ngành nghề đỉnh cao.Liền tại hắn công thành danh toại thời khắc, nhưng bởi vì quá độ mệt nhọc đột nhiên mất. Cả nước khiếp sợ, hoàn toàn bóp cổ tay than thở.Viễn Hạ lúc tỉnh lại lần thứ hai, hắn phát hiện mình về tới 1978 năm, hắn 17 tuổi, phụ thân hi sinh vì nhiệm vụ, mẫu thân mang theo đệ đệ nhỏ nhất muội muội cùng phụ thân tiền an ủi tái giá, Đại muội Viễn Thu bệnh đến hấp hối.Viễn Hạ đối với mẫu thân nói: "Tái giá có thể, đem ta đệ muội cùng cha ta tiền an ủi đều lưu lại!"Lần này, hắn phải cứu sống Đại muội, chắc chắn sẽ không lại để cho cái này không chịu trách nhiệm nữ nhân liên hợp người ngoài đến ngược đãi đệ đệ của hắn muội muội.Úc Hành Nhất tuyệt vọng! Trách của cải khổng lồ mua được nhánh cỏ cứu mạng nhập khẩu cỗ máy càng là một đống không có cách nào vận chuyển sắt vụn, tuổi tác so với gia gia hắn còn già hơn!Mắt thấy nhà xưởng liền muốn đóng cửa, một cái đẹp đẽ gầy yếu nam hài đi vào phân xưởng: "Ta sẽ tu."Tại Viễn Hạ linh hoạt hai tay thao túng hạ, bộ kia lão cơ khí rốt cục thuận lợi vận chuyển.Úc Hành Nhất kích động nắm chặt Viễn Hạ tràn đầy dầu máy tay: "Tiểu đồng chí, rất cảm tạ! Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói!"Viễn Hạ…
Tôi co rúm giả đau . Hai đứa phá lên cười . Đôi khi , tôi cảm tưởng những lời nói tự nhiên xuất phát của mình làm tổn thương Trà Sữa nhưng hiện giờ tôi không phải như vậy . Một người bạn không cần soạn kịch bản để quyết định xem mình có nói điều này làm mất lòng người kia hay không .…
Không lấy bất cứ idea của mình trong câu truyện này, câu truyện này là do mình tự viết và không lấy idea nào của author/writer nào cả. No report, repost. Chân thành cảm ơn!@bbracieeloe21…
"Tình yêu đầu thì đẹp thật nhiều kĩ niệm thật nhưng đã tan vỡ thì đừng cố níu kéo những kỉ niệm mà hãy cất nó vào một ngăn của trái tim và đó là mối tình thật đẹp. Những thứ trước mắt hãy nắm bắt hạnh phúc luôn ở phía trước......."…
《 về ta xuyên qua đến tiểu thuyết trung đi viết đồng nghiệp văn kia sự kiện 》 tác giả: Ba năm minh nguyệtVăn án:Thẩm càng là cái đại học oa ở phòng ngủ bang nhân làm đại luyện trạch nam, thân thể khỏe mạnh không có sở thích xấu, lớn nhất hứng thú cũng chính là lên mạng xem điểm bách hợp video ngắn, hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhân sinh liền sẽ giống như bây giờ bình đạm không có gì lạ mà tiếp tục đi xuống, tốt nghiệp, công tác, kết hôn, sinh con. Thẳng đến có một ngày, Thẩm càng nghỉ về nhà, ngắm tới rồi muội muội ngày thường xem tiểu thuyết, Thẩm càng hoài lòng hiếu kỳ click mở, nhanh chóng phiên xong sau buông di động, "Ta cảm thấy Ngô tử cùng hạ hoài ý mới là một đôi, ta phản đối lâm hạ việc hôn nhân này, Ngô tử cùng hạ hoài ý càng có CP cảm a, không rõ tác giả vì cái gì muốn như vậy viết." "Đinh! Tác giả tỏ vẻ nàng không thích ngươi này phiên lời nói, thỉnh ngươi lập tức rút về đi!" Thẩm càng: Cái gì ngoạn ý nhi??? "Đinh! Hệ thống sàng chọn thành công, ngài đã thành công kích phát bút cho ngươi ngươi tới viết nhiệm vụ, sắp tiến vào nhiệm vụ thế giới!" Thẩm càng: Ngọa tào ta hôm nay là đâm quỷ?! "Đinh! Văn chương loại hình sàng chọn thành công, linh dị thần quái loại, xác định, đang ở vì ngài lựa chọn ký chủ." Thẩm càng: Chờ một chút tình huống như thế nào?! Vì thế cứ như vậy, Thẩm càng một cái 21 thế kỷ rất tốt thanh niên, trong lúc vô ý kích phát thế giới này khó lường một hệ thống, xuyên qua đến phác văn tác giả ba năm minh nguyệt tiểu thuyết 《 như thế nào ở 730 thiên nội bộ trụ …
Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là một người dai dẳng và kiên trì, nhưng ba tháng mập mờ đã khiến tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân.Trích đoạn:"Hoàng hôn thả từng vạt nắng qua khung cửa sổ, luồn vào nơi góc phòng lặng thinh. Tôi ngồi trên ghế thấp, tay mân mê mấy đường chì còn anh lẳng lặng ngồi bệt ngay bên cạnh. Đây lúc nào cũng là lúc mà anh im hơi lặng tiếng nhất: tôi vẽ, còn anh ngắm tôi."…
Kitap yazmakta çok da iyi değilim ve başkalarının kitaplarını okuyarak oralardan kendimde yazmaya çalışıyorum. Bu programda da kitap yazma yeteneğimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım kitaplarımı beğenirsiniz. Yazmaya devam edicem lütfen beni takip edin☺.…
Tên tác phẩm: [Nightmare Harem] Tình Yêu Của Kẻ Phản DiệnShip: Killemare, Dustmare, Swapmare, Dreamare, Crossmare, Lustmare, GenoxNightmare, ReaperxNightmare, ErrorxInkxHorror, Outermare, Freshmare, 404mare, BillmareXin lỗi vì tôi theo chủ nghĩa Bottom!Ink nên không thể cho Ink làm Top được thế nên tôi sẽ cho Error và Horror làm Top của Ink nhé…
🍀 Tên khác: Khứ hồi🍀 Người viết: Bò Khô🍀 14/7/2024.Lưu Thuý Hoa là trẻ mồ côi được mẹ nuôi nhận nuôi. Cô sống trong cảnh bạo lực gia đình, cuộc đời bất hạnh.Sau khi mẹ nuôi chết vì căn bệnh hiểm nghèo, cô bị bố nuôi đánh đập tàn nhẫn, ông ta bán Lưu Thuý Hoa cho bà chủ họ Lưu và mặc kệ chuyện sống chết của cô, ông ta ôm đống tiền chìm trong rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng.Về sau, Lưu Thuý Hoa gặp được ông chủ Phùng - Phùng Chính Nghiêm. Trải qua rất nhiều biến cố rắc rối, hắn giúp cô làm lại cuộc đời, giúp cô trả thù và sẵn sàng làm đòn bẩy để cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nuôi. Dần dà, tình cảm giữa hai người đâm chồi bén rễ. Ông chủ Phùng bắt đầu làm người tử tế, tránh xa rượu chè gái gú, chuyển nhượng quán bar cho cậu em họ. Cùng người mình thương an phận thủ thường nơi thôn quê bình dị.❌ Cảnh báo: truyện xuất hiện từ ngữ thô tục, bạo lực, cấm trẻ em dưới vị thành niên.…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…