564 Truyện
Tác phẩm Nakajima Atsushi

Tác phẩm Nakajima Atsushi

87 4 4

Một vài truyện ngắn của nhà văn Nakajima Atsushi.Nguyên tác: Nakajima Atsushi Dịch: Nguyễn Nam Trân/Đào Hữu Dũng (Exryu 65 - Japan)Nguồn: http://chimviet.free.fr/vannhat/nguyennamtran/NNT_NakajimaAtsushi01_MoiHoaVanTu_a.htm…

Khi Khu Rừng Khẽ Thở Dài | When These Wood Sigh

Khi Khu Rừng Khẽ Thở Dài | When These Wood Sigh

43 3 6

"Nếu như "Chú Hề Trong Cánh Ngô Đồng" ( Clown In A Cornfield) không thuộc thể loại slasher.Kettle Springs cũng như bao thị trấn nhỏ buồn tẻ khác ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, ai cũng quen biết nhau và chẳng có gì tồi tệ xảy ra nơi đây. Cho tới một đêm nọ, cô gái nhỏ tên Victoria Hill bỗng nhiên mất tích. Anh trai cô bé, Cole Hill đắm mình trong tội lỗi từ đêm ấy, cái đêm mà cậu để em gái mình đi vào rừng một mình và mất tích. Cha cậu đổ lỗi, chỉ trích nhưng cậu biết, giữa Victoria và căn bệnh cung thư giai đoạn cuối của mẹ, sự xa cách không thể giải thích của cha là điều cậu ít để tâm nhất, đặc biệt là khi các thi thể thối rữa bắt đầu xuất hiện và thực thể cậu thấy trong ác mộng có lẽ nó là thật.Quinn Maybrook chẳng muốn dọn nhà đến thị trấn nhỏ xa xôi nhưng bố mẹ cô cho rằng đây là điều tốt nên làm, không khí trong lành cùng với thị trấn nhỏ có thể sẽ tốt cho sự hồi phục dần dà của người mẹ và chứng âu lo của người bố, vì vậy Quinn gắng gượng nhìn mặt tích cực của chuyến chuyển nhà này. Lâu dần sinh sống ở đây và gần gũi hơn với dân địa phương cô lại càng cảm thấy có cái gì đó sai sai và nếu cô không thể tìm ra cách ngăn chặn nó, thực thể trong rừng ấy sẽ lấy đi tất cả , kể cả bố mẹ Quinn và chính cô."- When these wood sigh by Under_the_red_beenie…

[BSD Fanfic] Những ngày nắng muộn màng

[BSD Fanfic] Những ngày nắng muộn màng

436 32 4

Nụ cười của em đẹp lắm, tôi đã từng nói với em như vậy đấy, nhưng giờ ngồi bên cạnh em, tôi thấy ánh mắt em bỗng chỉ còn ánh lên những tia u buồn, nhưng rồi khi thấy tôi đang nhìn em, sự u buồn ấy lại chợt tắt, như thể đó chỉ là một ảo ảnh thoáng qua do sự mệt mỏi của tôi. Tự nhủ rằng em sẽ sớm khỏi bệnh thôi, nhưng tôi đâu thể biết cái ngày mà tôi nhìn thấy nụ cười đó của em cũng là ngày em rời xa tôi chứ?___________________________________________________________________Chủ yếu là một số oneshort về OTP của tôi trong BSD, fic này ăn chay nên không có H đâu nhé:)LƯU Ý:Kết chủ yếu là SECouples: Dachuu, Akuatsu, Teccjou (Suegiku), PoeranNhân vật thuộc về Asagiri senseiCó thể OOC, NOTP vui lòng lướtĐây là lần đầu tôi viết truyện nên có nhiều sai sót, mong các bác thông cảm và không coment toxic ạ, các bác nào muốn góp ý thì cứ bình luận để tôi biết còn sửa lỗi nhé^^…

Túc Mệnh.

Túc Mệnh.

98 14 14

--Phần mô tả--Bạn sẽ làm gì nếu một ngày thức dậy và nhận ra cả nhóm bạn của mình đã không còn ở Trái Đất?Chín người chúng tôi đã bị ném vào một vòng xoáy vô tận. Mỗi bước chân là một vùng đất mới, mỗi lần mở mắt là một quy tắc vận hành hoàn toàn khác biệt. Không có vinh quang chờ sẵn, cũng chẳng có định mệnh nào được sắp đặt.Giữa những hiểm nguy rình rập và những tình huống dở khóc dở cười, thứ duy nhất giúp chúng tôi trụ vững là sự hiện diện của tám người còn lại. Chúng tôi đi, không phải để trở thành anh hùng, mà để viết nên chương rực rỡ nhất của tuổi 17 theo cách điên rồ nhất.Vạn dặm hành trình, vạn dặm vô định.Nếu đây là Túc Mệnh, chúng tôi sẽ tự tay viết lại nó..Nguồn ảnh bìa truyện: Pexels.…