Au đã quay trở lại sau câu truyện đầu tay, "Khi yêu thương tìm đến"! Câu chuyện lần này xin tặng cho bạn lananhsoo7! Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện lần trước!(Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả - Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép)…
Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ 5 và chủ nhật. Còn ảnh và video lâu lâu sẽ có. Mời mọi người vào xem Lưu ý: đây là mình up cho m.n xem chứ không phải là mình dịch đâu nha…
Sung Hanbin yêu Zhang HaoSung Hanbin độc chiếm Zhang HaoHắn muốn cậu chỉ thuộc về một mình hắnHắn muốn giấu cậu ở một nơi không ai thấyHắn chiếm lấy thân thể cậu ngày đêm bất kể lúc nào hắn muốnZhang Hao sợ hắn và đã tìm cách trốn thoát khỏi hắnVà cậu lại bỏ trốn thành côngHắn trở nên điên cuồng mà tìm kiếm cậuLiệu hắn có tìm được cậu?SHB: "Zhang Hao, em tốt nhất nên trốn cho kỹ. Đừng để tôi tìm được em. Nếu không thì em xác định đi."07-07-2023Mong các friend ủng hộ tuiMãi yêu 🫶#8 Kim Jiwoong #8 woongmatt…
Thanh xuân, có lẽ ai cũng có một ánh nắng ấm của riêng mình. Dù đôi khi cái kết không phải lúc nào cũng viên mãn, nhưng cũng đã là kí ức đẹp nhất của chúng ta.…
Nguồn:FluoxetineThể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu công sở, sếp - nhân viên, hơi ngược, nhẹ nhàng, HEGiới thiệu:"Giả vờ cái gì hả Chu Minh Sơ? Anh coi thường tôi nhưng lại muốn ngủ với tôi, có phải rất khó chịu, thấy mình rất ngu không?"Chu Minh Sơ nhìn cô, chậm rãi nheo lại đôi mắt."Nghe khó chịu lắm đúng không?" Văn Hòa hỏi, "Vậy tôi đổi cách nói khác nhé, thích một người mà anh coi thường, có phải rất khó chịu, thấy mình rất ngu không?"Cô dựng lên toàn bộ trạng thái đối kháng, nói những lời này không phải để chờ một câu trả lời, câu trả lời không quan trọng, quan trọng là có đâm trúng được Chu Minh Sơ hay không.Ngay khoảnh khắc này, cô đặc biệt ghét sự sắc bén của anh.Chu Minh Sơ nhìn cô một lúc, nhấc chân định bước vào trong, Văn Hòa lại chặn anh lại: "Chu Minh Sơ, anh thật ghê tởm."Lần này, cô cũng học được ánh nhìn lạnh lẽo và soi xét như anh từng có.Tag: Đô thị, Tinh anh nghề nghiệpNhân vật chính: Văn Hòa, Chu Minh Sơ…
§Tôi có thể bỏ qua quá khứ để đổi lấy sự bình yên bên anh chứ? Nếu có thể thì đã quá tốt rồi, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và bên tôi suốt thời gian vừa qua. Love you❤§-------------Một sản phẩm của Tea, truyện không hay nên ai thích thì xem không thích thì cũng nên xem cho hết⭐⚠Vui lòng không mang em nó đi đâu khác⚠By: Tea🌻…
Mọi người có thể thêm fic vào Danh sách truyện đọc để biết khi nào fic có chap mớiĐọc chap mới nhanh nhất tại: https://citron93th.wordpress.com/2021/09/12/tan-cung-the-gioi/Theo dõi lịch ra truyện: https://www.facebook.com/chanhistyping/ ----------------• - • ----------------- Tác giả: Chanh93th Couple: SEVENTEEN x Hoshi Thể loại: fantasy, harem, action, hack timeline Tình trạng: Đang tiến hành. Fic được viết với mục đích phi thương mại và các nhân vật không thuộc về tác giả HÃY TRỞ THÀNH ĐỘC GIẢ CÓ TÂM. VOTE VÀ CMT ĐỂ ỦNG HỘ GIÚP AU CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP BỞI AU VIẾT FIC KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ HƠN LÀ ĐƯỢC ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ ------------------------------------------Bước vào thời đại mới, các chủng tộc mới bắt đầu xuất hiện làm dấy lên sự lo ngại về an nguy của con người. Chính vì vậy, một tổ chức đã được liên minh các nước bí mật đào tạo nhằm ngăn chặn bất kỳ mối nguy hại nào có thể xảy đến từ những sự kiện lạ kỳ đó. Tổ chức bao gồm những tài năng dị biệt vô cùng ưu tú, thế nhưng trong thân tâm, dù có vô hại đến đâu, họ vẫn thèm khát hương vị của con người...Hoặc của SoonYoung mà thôi.Tưởng như là 13 cá thể riêng biệt, lại chỉ vì 1 nhân loại mà đều móc nối lại với nhau như một trò chơi đan dây.…
Artbook :3 Như tên thì bao gồm tranh nhìn trên mạng rồi vẽ không có tranh tự sáng tạoSáng tạo thì nhiều, cơ mà cho con em dùng tập tô màu hết rồi °^° Nó tô như em gái nhà ai! Một từ để nói thôi, xấu!! °^°Không đăng mấy tấm tự vẽ :D_Fka__MacThienTu_…
Trong cái bóng đổ dài của ánh trăng, Nhật hít lấy một hơithuốc dài rồi thả hơi khói mờ mạt ngược với hướng gió. khuôn mặt nam tính, nụcười nữa miệng dần dần hiện ra sau cái biến mất chậm chạp của đám thuốc. hắnngẩn mặt lên trời, đầu óc trống rỗng, hắn đang nhớ tới cô bạn cùng lớp. cô béđó chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng vì vậy mà khiến Nhật rung động. hômđó là một ngày mưa, có vẻ sẽ không ngừng, hắn quên mang dù. Xui thật. Đứng ởtrạm xe buýt hơn hai tiếng, cơn bực bội lên cao.-Bạn là Nhật phải không?-;Có gì không?-Mình học cùng lớp với bạn, cho bạn mượn dù nè.-Vậy bạn lấy gì về?-Mình đi xe buýt.Không hiểu sao hắn buột miệng:-Về chung nha.Cô bạn cùng lớp mỉm cười.Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻvới nhau. Những tiếng còi xe kêu in ỏi, ánh đèn đường vàng rực dường như đãnhòa đi hết trước mắt Nhật, chỉ để lại hình ảnh cô bạn cùng lớp có nụ cười ấmáp.Những ngày sau đó, Nhật và cô bạn cùng lớp trở nên thânthiết hơn. Trông thì giống nam thanh nữ tú thật, nhưng không phải, chỉ gần nhưvậy thôi. Cô bạn đó tên Hạc- Minh Hạc.…
Tôi bước vào lễ cưới của chính mình, mang theo một con dao găm giấu trong lớp váy trắng tinh khôi.Dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, mọi người đều đang mỉm cười. Còn tôi - từng bước khiêu vũ trên nền nhạc du dương, từng nhịp chân như dẫm lên hàng ngàn mảnh vỡ, đau đớn đến tê dại.Có lẽ đây là điệu valse cuối cùng của tôi. Cái kết được định sẵn cho một vai diễn kéo dài quá lâu.Người đàn ông đang nhìn thẳng vào tôi lúc này, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười lạnh lẽo - hắn là kẻ bắt đầu bi kịch của tôi, cũng là kết thúc của tôi.Tất nhiên, đây sẽ là một cái chết đẹp. Một sự hy sinh chính đáng. Hẳn là vậy rồi.Có lẽ, nếu chưa từng gặp hắn, tôi đã không cần đối mặt với cái chết một cách bình thản như thế này. Nhưng mà, ngay cả vào giữa lúc đang khϊếp sợ như thế này đây, tôi cũng không hối hận với quyết định ấy.Bởi nếu cuộc đời đã cho ta một giấc mơ, thì dẫu giấc mơ ấy dẫn đến cái chết, ta vẫn nguyện bước vào.Kẻ đó vẫn mỉm cười, từng bước một tiến đến gần. Và tôi - trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay nắm chuôi dao lạnh - cũng mỉm cười đáp lại...…
Cảm ơn sự đóng góp của @Kuukyowo vào bìa truyện. Ngày tựu trường năm nay là ngày đầu tiên tui thấy ông. Ngày khai giảng là ngày đầu tiên tui nói chuyện với ông. Trong đám con trai năm nay, ông thật đặc biệt. Đặc biệt với tui, với các thầy cô giáo. "Ê H nhỏ! Sau tiết tư đi đá banh không mày?" "Chờ tao xin bố..." Sao lại nhanh đến vậy? Ngày hôm ấy là ngày cuối tui nhìn thấy ông. Ngày hôm ấy là ngày cuối tui nói chuyện với ông.----------------------Cách xưng hô rất chân thật vì mình muốn đưa một cảm xúc thật vào câu chuyện.…
//BOY LOVE//-Trần Nhật Dương🌄(Top):cao 1m87 ,trai Hà Nội,học giỏi,đẹp trai. *Vì mẹ li hôn nên về quê ở Sóc Trăng .-Lâm Đường Vũ 💦(Bot): cao 1m76,trai ở quê ,da hơi ngăm(nhưng vẫn đẹp kiểu dịu dàng),à bé còn có cái tên cún cơm là Tèo(mẹ nói đặt vậy cho dễ nuôi). *Khi xưa anh học rất giỏi nhưng vì chuyện gia đình nên không chú tâm học hành mà thành đại ca trường . 🌿Huyện Cù Lao Dung ,TỉnhSóc Trăng. Năm2009 lúc đó Tôi 17 tuổi,anh xuất hiện như ánh nắng chiếu rọi vào trái tim của tôi, ban đầu tôi không thích anh cho lắm vì anh ấy trắng trẻo,đẹp trai mà đã thu hút được tất cả ánh nhìn của cả lớp ,nhìn cứ giả tạo. Vì nhiều lần tình cờ anh giúp và động viên tôi học hành ,từng lời hỏi thăm ân cần những hành động ấy được lập như thói quen, tôi và anh đã sớm không chỉ coi nhau là anh em mà đã sinh ra một tình cảm không thể lý giải được ,đó chắc là duyên phận.🌿…
Truyện được copy từ pagehttps://www.facebook.com/pages/Cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di-n%C3%B3-diary-of-my-life/356149694571702?fref=nfMỗi ngày một chap nhé. Không lùng Info,, lộ Info truyện sẽ DropLỜI MỞ ĐẦUChào tất cả anh chị em trên đây. E tham gia voz cũng được gần một năm, e đã đọc rất nhiều truyện, tâm sự của các thím trên voz và nhiều truyện e đọc xong nghiền. Hôm nay e quyết định bắt đầu viết câu truyện của chính cuộc đời e. E học dốt văn lắm :gach: e không viết trên voz mà viết ở đây để tiện theo dõi, níck fb e có đầy đủ info và ảnh nên các thím khỏi mất công lùng, mong mọi người đọc chỉ để giải trí hay giết thơì gian chứ đừng làm ảnh hưởng đến người trong truyện của e. Thân! E biết trên đây có nhiều lứa tuổi, có những suy nghĩ khác nhau nhưng e cũng mong ý kiến của các thím để e có tâm trạng để viết.Truyện 90% là thật còn đâu là gió máy cho thêm thú vị nhé! (Và ai rảnh up lên voz cho e nhé. Nhưng để nhiều chap đã, e còn đi hoc nên ra không đều nhé!)…
Một câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn về anh đầu bếp và cô chủ nhà hàng, giữa một người tưởng như có tất cả và một kẻ tưởng như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.…
Sau cái ngày biệt ly giàn giụa nước mắt,Thủy trở lại thành cô học trò ngày nào. Cũng đã gần một tháng, dường như nhữngnỗi nhớ về người thanh niên đó đã vơi đi ít nhiều trong Thủy. Bây giờ những gìcòn tồn tại trong Thủy đều là vô số quá khứ cảm xúc. Một mùi hương càfê ngọtngào, hơi đắng cứ phảng phất đâu đó xung quanh Thủy. Còn ấm lắm, ly càfê chưanguội, nó như màu đôi mắt của buổi sớm, thanh tịnh và nhẹ nhàng. Từng ngày trôiqua, Thủy đều nhận được những tin nhắn đầy quan tâm của Điền. Có lúc Thủy trảlời có lúc thì không, còn có khi Thủy cố tình không trả lời nữa. Chán thì khôngđúng, lười cũng chẳng phải… vậy lý do là gì?Thủy cảm thấy cái thứ tình cảm mãnh liệtđó quá lớn, nó chỉ bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và những cái nắm tay ảo.Thủy thương người ta nhiều lắm, nhưng nhỏ thừa biết một điều: trả tự do chongười mình yêu còn tốt hơn được làm tiên. Chỉ cần mình làm lơ người ta thì tựđộng người ta sẽ chán thôi. Còn mình sẽ có kết quả học tập tốt hơn, không yêuđương gì hết.…