Lục Nha Vương Hi Di
Dừng viết cho đến khi người đồng hành trở lại…
Dừng viết cho đến khi người đồng hành trở lại…
một khi chị đã theo rồi thì phải có cho bằng được…
Ngôn tình…
Truyện được viết bởi 1 con không giỏi viết văn không nhận gạch đá góp ý thì còn nhận …
Trả text…
Đôi lúc không thể biết rằng mọi chuyện sẽ như nào, nhưng có thể thời gian sẽ trả lời…
Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang cho mình một số phận riêng và em cũng vậy. Có lẽ số phận của em là dõi theo từng bước chân của anh, lúc anh vui, lúc anh buồn, lúc anh hạnh phúc cũng như lúc anh đau khổ, em đều ở cạnh bên anh và muốn cùng anh chia sẻ những câu chuyện ấy. Nhưng cuộc sống này là một dòng thời gian trôi mãi, nó như một đại dương bao la với đầy ắp những bất ngờ. Có khi nó êm ả với những con sóng nhỏ gợn lăn tăn, trông nó thật ngoan hiền. Nhưng có khi nó lại nỗi giận, không còn cái vẻ dịu dàng, đầm thắm ấy nữa, mà nó trở hung tợn với những con sóng lớn cứ ồ ạt tắp vào bờ cát như đang muốn nuốt chửng tất cả. Liệu một người đó có thể đoán được tương lai của bản thân sẽ đi về đâu. Là những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng hay là những con quái vật của biển cả. Đến em, em cũng thật bất ngờ khi có ngày tự bản thân mình lại chọn con đường đi đầy đau khổ, đó là rời xa anh.…
"Cứ ngỡ là như thế, nhưng lại chẳng phải như thế""Hãy tự viết nên câu chuyện của chính bản thân ngươi"-------------------------------China cau mày nhìn xung quanh, tuy hắn biết là hắn rất xui nhưng có cần đen tới mức như thế không chứ?! Nào là đang đi thì đạp phải vỏ chuối trượt té, mua đồ thì người ta bảo hết hàng, chưa kể vì mãi suy nghĩ mà không nhìn đường nên bị xe tông. Giờ đây hắn lại gặp một chiếc hệ thống cà chớn và bắt hắn xuyên qua năm câu chuyện để trở về.Hỏi xem coi có tức không chứ! Nhưng hắn có làm được gì không? KHÔNG! Nghĩ tới đây hắn liền nổi gân xanh mà nói: "Được rồi...ta biết là trong quá khứ và hiện tại ta tạo nghiệp rất nhiều. Nhưng có cần phải như thế không chứ?!""Thì do ngài quá xui đấy"- Hệ thống của hắn đáp trả lại."...."-----------------------------"....chắc trước khi hoàn thành xong năm câu chuyện kia ta đã tức chết vì mi quá""Thôi nào kí chủ. Tất cả là do NGÀI XUI thôi. Là đen thôi, đỏ thì quên đi"China không nói gì mà chỉ im lặng và bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bộ nó có thiệt là hệ thống toàn năng gì gì đấy không vậy? Chứ hắn là thấy méo ưa nổi nó rồi đấy!Cuộc đời hắn sẽ đi đâu về đâu đây? Chứ hắn thấy trước mắt là tiền đồ của hắn đen lắm rồi đấy.___________________________*No couple:))**Không lịch sử, không thực tế, không chính trị, đọc cho vui**Ảnh bìa: By Sunly, xin đừng đem đi đâu*…
Truyện ngắn thôi.Mà không ghê lắm đâu ^^Lần đầu viết ủng hộ nhé Ném đá nhẹ nhẹ thôi…
Tên Tác Phẩm : Anh Là Thật Đúng Chứ ?Tác Giả : Di Giai ★ ( @justyk9794 )★ ______Nghiêm cấm dưới mọi hình thức chuyển thể thành truyện của mình , copy hay sao chép nội dung nhưng với tựa đề khác. Hãy xin phép trước khi Re-Post truyện và vui lòng tôn trọng bản quyền của tác giả !Miêu Tả Ngắn : Mơ hồ , mọi thứ đều quá hư ảo, nụ cười và bóng lưng ấy đều giống như trong giấc mơ. Có lẽ cô đang lúng quá sâu vào trong giấc mơ hư cấu của mình , anh ấy .. không thể nào là thật đúng chứ ?…
đây ko phải là truyện mà mik viết chủ yếu về ý nghĩa của tình yêu thôi…
đây không phải là một fic! mà đây là một nơi nhận đặt ảnh miễn phí thui! ^3^~*…
Truyện thiên về tình cảm, nhân vật nữ trong truyện là sự hóa thân của mình, có phần ngỗ nghịch nhưng có phần sống nội tâm.…