Acc tác giả Lofter: gulyer.lofter#Liễu Thanh Ca × Thẩm Cửu#Ngọt a! Lấy từ lofter phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có chuyện gì có thể liên hệ với ta trong ib. Các truyện đều là QT, chưa edit, nếu rảnh ta sẽ sửa tên nhân vật mà thôi. (Thẩm chín => Thẩm Cửu, Trời Cao Sơn => Thương Khung Sơn....)…
Tên truyện: Bác Sĩ Nhanh Cứu Nhi Tử Của Ta 医生快救救我儿子! Tác giả: Phương Truật 方怵 Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công Độ dài: 10 chương + 1 PN Nhân vật chính: Chúc Liên Chi x Lãnh Thích Văn án: Người mẹ lôi kéo tay của cánh tay con trai ngồi xuống, "Bác sĩ, đứa con của ta có phải là không cứu được?!" QAQ Lãnh Thích trên mặt ra vẻ bình thường, nội tâm thì không nhịn được 囧 một hồi, mẹ ngươi như thề này thì người nhà của ngươi ra sao? Đây không là mình viết, chỉ mình và 1 người nữa dịch và đăng lên wattpad Nghuồn ở: http://qtdammy.blogspot.com/ Đây là lần dịch đầu, có sơ sót có thể nhắc nhở nhẹ nhàng, đừng ném gạch. Thể loại namxnam, không chịu được nhấn X Mong ủng hộ (^o^) P/s:Truyện chưa có sự cho phép của chính chủ , đây là dịch chui ha Đừng lấy bản dịch của tụi mình khi chưa có sự cho phép…
Lời tác giả: Đây là câu chuyện viết ra vì tôi muốn có một người ở bên Bạch Tử Hoạ trên con đường đầy gian nan của chàng.CP: Bạch Tử Hoạ x Nghê Mạn ThiênThể loại: Ngôn tình, slow burn, không cần đọc hay xem phim Hoa Thiên Cốt cũng có thể đọc được pic nàyTiết tử:Lần đầu tiên gặp Tôn Thượng Bạch Tử Họa, nàng núp sau cha đón tiếp đoàn người từ Trường Lưu Sơn đến Bồng Lai Đảo tham gia tiên hội. Năm ấy, Bạch Tử Họa dẫn đoàn gồm hơn chục đệ tử.Dung mạo kinh động thiên nhân, đôi mắt không giấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, giữa mi tâm là ấn ký chưởng môn đỏ sẫm, ánh mắt thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng. Thanh nhã như vậy, lạnh lùng như vậy, ánh mắt tựa băng, sâu bên trong cũng toát ra vẻ đạm mạc, ngăn cách người với thế giới bên ngoài, thần thánh đến mức khiến người ta không dám si tâm vọng tưởng, không dám tới gần dù chỉ một chút...."Có ai bị thương không?" Tôn Thượng lại hỏi. Vân Đoan đáp:"Bẩm Tôn Thượng, Nghê Mạn Thiên bị thỏ phát dại cào vào má.""Cho ta xem," giọng Tôn Thượng vang lên, trầm và điềm tĩnh. Nghê Mạn Thiên hơi ngẩng đầu lên, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy như có ngàn con bướm đang bay trong bụng mình.Tôn Thượng lặng lẽ quan sát vết thương, rồi nhấc tay lên. Một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Vết thương dần dịu lại và biến mất, như chưa từng tồn tại.Chú ý: Đây là slow burn, diễn biến rất chậm…
truyện viết để giải trí nha ( Warning : NV ooc cực kì nặng!!! )mô tả : Sau tất cả cậu đã tỉnh giấc ở căn phòng quen thuộc của bản thân, cậu bây giờ coi nó như giấc mơ? Nhưng cậu liền thay đổi ý nghĩ đó ngay vì sao? (viết cho có thôi chứ vô truyện khác lắm :)))truyện này sẽ bám xác cốt truyện chính (lúc đầu)cre: https://twitter.com/meow_nightcat/status/1433408419910729731…
Tác phẩm: Xuyên Thành Nữ Chủ Đích Phản Phái Sư Tôn (穿成女主的反派师尊)Tác giả: Cao Cử (高举)Tác phẩm thị giác: Hỗ côngThể loại: Tiên hiệp tu chân, xuyên sách, hệ thống, sảng vănĐộ dài: 79 chương + 12 phiên ngoạiNhân vật chính: Sở Thính Vũ, Đường Mộ Tri Văn ánSở Thính Vũ một khi xuyên sách, trở thành 《 Nhân vật chính tu luyện sổ tay 》 trung trùng tên trùng họ phản phái sư tôn, hệ thống thân thiết nói cho nàng: Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới cũng tìm kiếm tình yêu chân thành.Nguyên chủ là cái đại phản phái, đối với nhân vật chính gây khó khăn đủ đường, cuối cùng chịu khổ nhân vật chính lấy máu đào tâm, một chưởng mất mạng.Vì hoàn thành nhiệm vụ (Đồng thời mạng sống), Sở Thính Vũ quyết định tốt tốt làm người, đối với nhân vật chính so với mẹ ruột còn thân hơn.Làm nhân vật chính gặp phải nguy hiểm, tính mạng du quan thì, Sở Thính Vũ đưa nàng chăm chú hộ vào trong ngực, nói với nàng sư tôn tại này, không sợ; làm nhân vật chính tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ thì, Sở Thính Vũ bồi ở bên người nàng, cùng với nàng đồng thời quẳng xuống vạn trượng thác nước, làm nhân vật chính bị Tu Tiên giới dùng ngòi bút làm vũ khí, một thân bệnh trầm kha thì, Sở Thính Vũ như cũ kiên định đứng bên người nàng, nói với nàng sư tôn tin ngươi, sư tôn bảo vệ ngươi.Hệ thống: Chúc mừng trợ giúp nhân vật chính tìm tới tình yêu chân thành! Mời tay nắm tay cứu vớt thế giới đi!Sở Thính Vũ:? ? ?…
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHTác giả: Nam Phong Ca (Hà Triệt)Tình trạng: chính văn 115 kết thúc + 14 phiên ngoạiThể loại: Giang hồ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ ,HE…
Một sinh vật bé nhỏ...Một sinh linh mỏng manh...Một con vật yếu đuối...Không biết tự bảo vệ bản thân...Và rồi...Chú chim ấy... là nỗi bất hạnh.Chú chim bé nhỏ là tử thần...Chú chim ấy... là thứ không nên có mặt trên đời!Chúng ta phải giết nó!Chúng ta phải xé xác nó!Chúng ta phải lột da nó!Không...Chú chim ấy... muốn sống...Khổ sở làm sao,Đau đớn làm sao.Muốn sống cũng không xong,Muốn chết cũng không yên.Đau...Hãy giải thoát tôi đi...…
Đây không phải là truyện của mình ! (Mình chỉ share vô Wattpad vì có chế độ đọc màu tối thôi hà :v)Các bạn có thể xem ở trang gốc với link:midnightchildren.wordpress.comThể loại: BoyloveCác nhân vật là của bác Gosho Aoyama!…
Tác phẩm: Trường Hận Ca (长恨歌)Tác giả: Thái Dương Khuẩn (太阳菌)Tác phẩm thị giác: Hỗ côngThể loại: Cổ đại, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp, báo thù ngược traĐộ dài: 154 chương + 2 phiên ngoạiNhân vật chính: Lâu Kính, Dư Kinh Thu Nhân vật phụ: Vân Dao, Địch Hầu, Chiêm Tam Tiếu, Thiều Diễn, Thẩm Trọng Ngâm, Nguyệt Nha Nhi, Uẩn Ngọc, Hách Liên Khuyết, Khâu Triệu Dực, Lâu Ngạn Văn ánDư Kinh Thu thiên phú dị bẩm, là võ học kỳ tài, ôn lương từ mềm mại, đến sư phụ yêu thích.Từ nhỏ đến lớn, bất luận phương diện nào, Lâu Kính tổng không sánh bằng nàng người sư tỷ này.Tông Môn sinh biến:Ngày hôm đó, Lâu Kính thành chó mất chủ, người người gọi đánh, thiên địa chi đại không nơi hội tụ.Mà Dư Kinh Thu sắp kế mặc cho vị trí Tông chủ, bị được sùng kính, tiền đồ vô lượng.Phong thuỷ thay phiên chuyển, không hề nghĩ rằng:Lại gặp lại, Dư Kinh Thu nhận hết cực khổ, cả người đều tổn, hồn bay phách lạc, lưu lạc đầu đường.Lâu Kính nhưng bò đến chỗ cao, lộ hết ra sự sắc bén, làm người sợ hãi. Liền ngay cả Dư Kinh Thu cũng thành nàng tù nhân, "Trích Tiên" lạc bùn đất."Sư tỷ, sư tỷ..." Lâu Kính ôm Dư Kinh Thu nỉ non, "Cõi đời này, chỉ có ta hiểu rõ ngươi, chỉ có ngươi hiểu rõ ta."Xem chỉ nam (Nhất định phải xem!):1. Cảm tình chậm nhiệt, trung gian sẽ phân hai cái tuyến, tại hai vị nữ chủ chuyển đổi thị giác, không đề nghị nhảy xem.2. Hai vị nữ chủ không phải hoàn mỹ tính cách, mời bình thường tâm đối xử.3. Có ngược, nhân vật chính bị ma sát, thận vào! Không phải…
Thể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, cuộc sống thường nhật của các cặp đôi ở khu tái định cư Neo Zone.Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Mập có phải cái tội? Không! Nhưng tại sao mọi người lại ghét nó? Không ai biết... Không ai có câu trả lời... Thế thì tại sao mọi người lại trêu ghẹo mấy người mập? Vì họ thích? Hay... vì họ đơn thuần họ hùa theo cho vui? Nhưng... cho dù là bất kỳ lý do gì... nó vẫn rất... tàn ác... Và những người béo phì sẽ làm gì khi bị trêu chọc? Cố gắng tập luyện? Tự ti? Trầm cảm? Hay... tự vẫn? Cũng có thể nhưng... còn một việc nữa... đó là... Xin mời đọc fic sẽ hiểu :)…
Author (Tác giả): ErythrosTranslator (Người dịch): fandra229 Beta: Tiara_NgOriginal work (Truyện gốc): https://m.fanfiction.net/s/2416169/1/---------Họ không hề CKTHTC - chính nó đó, Công khai Thể hiện Tình cảm.…
Một ngàn năm trước, một bé trai vì cứu hồ ly nhỏ mà mất đi sinh mệnh. Một ngàn năm sau, một thư sinh gặp được một thiếu niên đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Xuân giang hoa nguyệt, phong cảnh kiều diễm, nhưng lại quá hư ảo khiến người lưu luyến cõi mộng. Yêu và vĩnh hằng đến tột cùng là cái gì? Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ, không bằng cùng ta cười say gió xuân. Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết cùng tên - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ…
//đang cập nhật//-----------------------------------Sequel to HORROR.Trans: hanple. Please take out with full credit.Source: reddit nosleep, thoughtcatalogue, pinterest, humble, nete2, creepypasta.com, darkside.Note: không cãi nhau và hạn chế văng tục trong phần bình luận nhé ❤️#2 trong Kinh Dị 100518#1 trong #Creepypasta 220518…
Đừng nói phải cúi đầu thấp hơn, cho dù có phải quỳ gối trước em, tôi cũng đành lòng. Tôi không biết, đến cuối cùng mình đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào mà phải chịu cảnh mất đi thính giác và cả giọng nói của mình. Đau đớn nhất không phải sinh ra đã mang khiếm khuyết, mà là nó tới khi chúng ta nghĩ những gì mình đang có là mãi mãi. Ba năm trước, tôi dường như đã chết đi một lần, mất đi khả năng nghe nói, tôi như nhìn thấy mọi người cười nhạo và xa lánh mình. Cha mẹ từ khi nào đã không cho tôi ra ngoài nữa, cổng nhà như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi với những ồn ào ngoài kia, từ khi nào tôi dần chấp nhận cuộc sống chỉ có bốn bức tường. Tôi ở đây ba năm, quẫn quanh trong nhà, em thấy không, căn nhà này thật rộng lớn nhưng bên trong nó rống tuếch. Em ơi, tôi tồn tại như vậy ba năm. Tôi nằm trên sàn nhà trong phòng và hỏi Phật, tại sao lại để tôi còn sống? Tôi còn sống với khiếm khuyết mang trên mình. Ngài không trả lời tôi, mà cho dù có tôi cũng chẳng thể nào nghe được. Em ơi, cuộc sống tôi trước ngày em tới, chỉ có sự im lặng. Tôi nằm đó, cứ nghĩ về tên của mình - Heart, trái tim, nó có nghĩa là tôi có thể khống chế, điều khiên con tim của chính bản thân mình, nhưng nó như một trò đùa, như sự thật vã vào mặt kẻ mộng mơ, trái tim thật ra chỉ là thứ chứng minh rằng anh còn sống. Chả có ích gì khi ta sống mà không biết ngày mai phải tỉnh dậy để làm gì. Thật may mắn, tôi tỉnh dậy để còn nhìn thấy em. CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN PHIM "CƠM GÀ ÁNH TRĂNG" VÀ "MY SCHOOL PRESIDENT" Không đồng ý ch…