Tên truyện: Khôi Ngô Tuấn Tú. Tác giả: Thời Thế Ký. Thể loại: Học đường, tình trai - Boylove, đời thường, giải trí, ngọt ngào chữa lành. Giới thiệu: Tớ Khôi Ngô, cậu Tuấn Tú. Khôi Ngô Tuấn Tú hai chúng ta trời sinh một cặp. Tớ Khôi Ngô, cậu Tuấn Tú. Khôi Ngô Tuấn Tú vốn dĩ chẳng thể tách rời.…
Đây là phần tiếp theo của phần 1, vậy nên ai chưa đọc phần 1 thì làm ơn đừng đọc phần 2 và phán này nọ trong bình luận đấy, nếu bị chém thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mọi người đọc chùa cũng được nhưng xin khuyến cáo là nếu đã đọc chùa rồi thì đọc trong im lặng chứ đừng có dùg tay để cmt trog khi không biết dùng tay để vote cho truyện, hiểu nhá, đừng để tác giả chửi.…
"Hinata.. Sự im lặng đấy là sao?""Tớ mệt rồi.""Ngày ấy, anh đã biết, người luôn cạnh anh, người anh hết mực tin tưởng, người đồng hành cùng anh, bên anh mọi lúc anh đã để vụt mất rồi."[story by: Gri]…
"Em ơi, em biết mùa hạ dịu dàng nhất là khoảng thời gian nào không?"Là khi những cơn mưa bất chợt trút xuống, xoá đi cái nắng chói chang đến gay gắt. Là lúc trời đất như được gột rửa, không khí trở nên mát lành, và lòng người bỗng chùng xuống nhẹ tênh như hơi nước lẫn trong gió. Mưa đến không chỉ để làm dịu đi cái oi bức, mà còn để gột rửa đi những lớp bụi bẩn, những mảng tối mục rỗng thối nát mà từ lâu chẳng thiết tha dọn dẹp." Ê Hoàng Anh, nói cô chuyển chỗ đi, mày cũng không tự nguyện ngồi cạnh để kèm tao mà đúng không?"" Không, tao tự nguyện."_____21/5/25…
"Cho anh xem em vẽ gì đi ""Em vẽ gì không liên quan đến anh đâu, làm ơn đừng ghé sát em như thế và bỏ tay anh ra khỏi tóc em đi ạ"Đây là câu chuyện tình yêu của hai anh em nhà Đông Bắc Á. Một câu chuyện đời thường hết sức ngọt ngào.Bối cảnh ở hiện đại, khi hai anh em đã về một nhà.**Chú ý: China là seme **…
Tên truyện: Tiên Nữ Muốn Ngủ.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: WattpadThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Kuroko basketball, Tống, Bg. Ngày đăng: 8.2.2022Summary:"Ăn trưa cùng không Momoi?""Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.""..."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Một cô gái nhỏ luôn nhìn đời bằng ánh mắt tích cực, và một chàng trai được mệnh danh là "lạnh lùng như sắt".Một lần đi giao bánh dùm, lại mở ra định mệnh chẳng ai ngờ đến.Đây là câu chuyện nhẹ nhàng, healing, có yếu tố spanking - pha chút ngọt, chút ngược, và nhiều ấm áp.Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và ủng hộ Thư - Minh nhé…
Một câu chuyện nhỏ dựa trên stream của Mafumafu ngày 14/7, cụ thể là việc cậu có ý định chuyển nhà khỏi Tokyo."... Lần này, Soraru-san sẽ tới bên em. Vậy nên em đừng lo về việc chuyển nhà nữa nhé?""Soraru-san..." "Anh đã thề với em rồi mà, Mafumafu," Anh khẽ cười, "Dù trong lúc hạnh phúc hay đau khổ, đúng chứ?"===> Couple: SrMf (Soraru x Mafumafu).> Viết bởi Sâu Dở, thuộc quyền sở hữu của nhà Sâu.❗️ Mọi tình tiết, hành vi và lời nói trong câu chuyện đều là giả tưởng, không liên quan đến bất cứ Utaite nào ở đời thực. Vui lòng không nhầm lẫn với thực tế, không lan truyền thông tin sai lệch. ❗️…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
truyện này sẽ đăng về nhóm Terasaka trong lớp học ám sát với những tình huống khác nhau- Lưu ý-những truyện fanfic nhưng này là ngẫu hứng nên khi nào tui có hứng mới đăng-sẽ có nhiều tình huống khác nhau-nếu tình huống mà dài quá tui sẽ chia thành vài chap cho dễ đọc…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Chúng ta được viết nên từ cùng một chất liệu của những giấc mơ.Sẽ thế nào nếu thời gian không chỉ đi thẳng về phía trước?Nếu có thể quay lại một ngày đã cũ, quay lại một người đã từng rất gần, quay lại những điều mà ta từng bỏ lỡ.Tôi sẽ trở lại ngày ấy, không phải để thay đổi thế giới, chỉ để sống lại những tháng năm đã trôi qua.Đây là câu chuyện của ký ức, của những lần quay về quá khứ để học cách bước tiếp trong tương lai.Và cũng là câu chuyện về việc buông bỏ một người không thuộc về mình, để tìm lại người mà ta đã thực sự yêu.Có lẽ, sau tất cả, điều chúng ta mong muốn nhất không phải là quay ngược thời gian,mà là được hạnh phúc với những lựa chọn của chính mình.…
Câu chuyện kể về nàng thủ thư con lai Đức - Nhật luôn thơ thẩn Kitanokouji Heidrun và 101 câu chuyện dễ thương ở Thư viện Đế Quốc khi các văn hào và nhân viên tại thư viện chăm lo cho em - việc mà đáng ra phải là em làm cho họ.…