Phần Không Tên 1
…
Chắc là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà.Có những điều muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu.Có những người muốn giữ lại, dù biết không còn ở lại cùng nhau.Đây là một đoạn tản mạn - hoặc là một lời gửi gắm - hoặc đơn giản chỉ là mình đang nói chuyện với chính mình.Có thể sẽ không ai đọc đến đây.Có thể sẽ không ai thấy mình đã từng cố gắng nhẹ nhàng đến vậy.Nhưng mình vẫn viết ra, vẫn đặt ánh sáng ở chỗ này.Như một thói quen không ai hỏi tới.Như một cách để giữ lại chính mình, dù chỉ một chút thôi.Nếu bạn tình cờ thấy nó - cảm ơn vì đã dừng lại ở đây.…
Tôi và cậu, chẳng biết tồn tại đến giờ là do duyên hay nợ.Nếu là duyên, tôi sẽ bện thêm tơ nhện vào, đến khi nào sợi chỉ đỏ bền như dây cáp mới thôi.Nếu là nợ, tôi mong, kiếp trước cậu nợ tôi nhiều nhiều một chút. Nợ đến độ bán cả vợ con nhà cửa chó mèo đi mà vẫn không hết nợ thì càng tốt. Vì như vậy, kiếp này cậu sẽ phải trả cho tôi cả đời.…
Giới thiệu: St - người đã từng có được những niềm vui khi ở với những bạn bè, sau khi chia tay để đến đất nước tự do thì cuộc sống của St đã bước sang trang mới, cũng vì vậy mà giờ đây mọi thứ đều đảo lộn chỉ sau 1 năm chia xa.Đây là câu chuyện cũng như là lời kể trong góc nhìn của St với chính bản thân sau 1 năm, và câu chuyện này vẫn còn tiếp tục.P/s: Những điều tôi viết có thể sẽ làm độc giả có thể nghe hơi khó chịu vì trình độ viết của tôi chỉ ở mức lủng củng, xin thông cảm.…
Một câu chuyện về những thế hệ tiếp theo trong Harry Potter, nơi chứa đầy niềm vui và tiếng cười*Lưu ý:- Truyện có yếu tố OOC- Có Original Character- Một số chi tiết có thể được thay đổi/tự thêm thắt- Vui lòng tôn trọng cp của tác giả và không đục thuyền dưới mọi hình thứcAuthor: Dương Anh…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
"Là Carol of the bells sao? Cậu chơi tốt lắm! Cơ mà vẫn còn lâu mới tới giáng sinh mà nhỉ?"Tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái chơi đàn piano dưới ánh chiều tà, một khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì tôi đã trót phải lòng cô ấy từ giây phút đó mất rồi. Nhưng cho đến khi tôi đã thành công chiếm được trái tim của cô ấy thì mọi việc lại bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh...Chuyện sẽ chẳng có gì và tôi sẽ cứ mãi ôm trong mình nỗi buồn dai dẳng nếu tôi không nhận được cuộc gọi định mệnh vào ngày hôm ấy.Khi đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bằng mọi giá tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể được gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hòng thực hiện lời hẹn ước còn dang dở của cả hai.Liệu khi mọi sự thật đã được sáng tỏ, khi âm thanh của tiếng đàn không thể vang lên được nữa, thì kết cục nào sẽ chờ đợi chúng tôi ở phía trước?…
"Mình muốn được nghỉ ngơi..."Câu chuyện kể về tôi, Kotori Haru, một người vừa mới thất nghiệp thì bỗng tôi bị xe tông dịch chuyển tới...chả biết gọi sao có lẽ là chỗ của thượng đế và ngài ấy muốn cho tôi rất nhiều đặc ân và đưa tới dị giới...nghe kịch bản này tôi đã xem qua quá nhiều lần nhưng có điều...tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn sống yên bình qua ngày nhưng nếu nó là vậy thật thì chẳng mất công vậy nhưng chớ trêu thay thì mọi vấn đề đều hướng về tôi và những đặc ân của tôi càng ngày càng nhiều, tất nhiên là nó chẳng dễ chịu chút nào...mệt thật.Tác giả: Trần Akoto*Tác phẩm này là do mình tự sáng tác nên hi vọng mọi người ủng hộ, cảm ơn!…
Author: Fly (Méo)Discalimer: Các nhân vật thuộc về tui, tui xỉu liền.Pairing: JooKyun (JooHeon x ChangKyun), ShowKi (Shownu x KiHyun), 2Won (Wonho x HyungWon), HongMin (HongSik x MinHyuk)Hallo, Series thiếu muối đầu tiên của mình xuất hiện đây. Mọi người vào đọc báo chơi nhé =))))Hi vọng mọi người sẽ thíchTất cả đều là trí tưởng tượng của mình. Nếu mọi người thấy trí tưởng tượng của mình bay xa quá thì hãy Vote cho mình 1 sao để mình có thể tới hành tinh mẹ của mình, mà còn thấy nhạt nhẽo quá thì hãy cmt để ướp muối bản thân mình nhé. 😍😍😍…
Đây là câu chuyện hư cấu về cuộc sống nhàn chán của một cô bé nông thôn vùng Arizona.…
Duy, một học sinh trầm lặng, ít nói cho đến khi gặp Huỳnh, một cô gái hoạt bát, cá tính, nhanh chóng làm quen với Duy và bắt chuyện. Sự thân thiện và thẳng thắn của Huỳnh khiến Duy bất ngờ, và cả hai trở thành bạn thân. Tuy nhiên, Huỳnh cũng tiết lộ rằng cô chỉ thích con gái. Họ cùng nhau vui đùa, đi học, và Duy dần cảm thấy thoải mái hơn, có người bạn mới trong lớp nhưng sau này Duy lại phát mình thích Huỳnh từ lúc nào mà chính cậu không biếtNote: ảnh bìa chỉ cho đẹp🐧…
Ba năm trước, Iris đã trở thành tội phạm vị thành niên đầu tiên bị toà án tối cao Ashe cân nhắc thi hành án tử. Thế nhưng, bằng thế lực gia đình, cụ thể hơn là từ ông ngoại - kẻ đang bị nhốt ở nhà tù Belphegor, một trong bảy nhà tù với tiếng tăm lẫy lừng thuộc đế quốc quân sự Onyks, Iris đã được giảm án một cách đáng kể, và chỉ phải chịu án phạt lao động công ích ở trại cải tạo hai năm.Tuy nhiên, quyền lực của người ông bí ẩn không thể lấn át được những quyết định sau đó của toà án. Iris được thả sau hai năm, với điều kiện toàn bộ gia đình nó phải bị trục xuất khỏi Ashes và trở thành những kẻ lang thang thấp kém mãi mãi.…
Vào năm 2059, Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng một thời giờ chỉ là 1 tựa game bị lãng quên, những game thủ thời đó đã chuyển sang những game theo lối chơi không gian 3 chiều ngoài đời thật. Bởi vì con người ở năm đó bắt đầu dùng những công nghệ hiện đại, không còn dùng máy tính như thời xưa nữa nên Riot gần như phá sản vì Liên Minh bắt đầu chỉ còn chưa tới 1000 người chơi. Với mong muốn có lại thời huy hoàng ngày xưa, họ bắt đầu làm ra 1 game Liên Minh theo kiểu mới. Đó là tạo ra 1 thế giới với cách chơi và vũ trụ dựa trên trò chơi LMHT, và muốn tới thế giới đó, người chơi phải đi qua 1 cánh cổng không gian. Và trò chơi có tên là KHÔNG GIAN HUYỀN THOẠI (Space Of Legends).…
Đây là những lời tâm sự, những mẫu truyện ngắn về suy nghĩ và góc nhìn của một cậu thiếu niên trẻ tên Vũ Dương về cuộc sống xung quanh. Những vấn đề thường gặp ở một lứa tuổi được cho là tuổi trẻ là thanh xuân của một người.…
Trên thế giới trước kia đã từng có một cô gái luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của chính bản thân.Cô đã luôn tự hỏi tại sao bản thân mình lại ở đây, tại sao cô chẳng thể hòa nhập với cuộc sống này và rằng tại sao cô có một cuộc sống như một người bình thường nhưng chẳng thể cảm nhận thế giới theo cách bình thường.Cô gái cảm thấy trống rỗng bên trên chính là tôi hoặc là đã từng là tôi, không, tôi không ở đây để than vãn về cuộc đời.Như đã nói sự lạc lõng ở thế giới trước kia chỉ là chuyện "đã từng", vào một ngày như bao ngày khác, tôi đã bước sang một thế giới mới.Có lẽ ai đó đã nghe thấy lời than trách của tôi suốt thời gian qua chăng? Sau khi không chịu nổi tôi nữa, người kia đã dùng bàn tay quyền năng của mình kéo tôi sang thế giới mới, nơi mà đáng ra tôi phải ở ngay từ đầu.Tôi không quan tâm đó là ai, tôi chỉ cần biết người đó đã đưa tôi đến đây - thế giới tràn ngập sự màu sắc khác lạ, thứ có thể tô đầy sự trống rỗng trong tôi.Ngay bây giờ tôi đang tận hưởng thế giới này bằng cả cơ thể và tâm trí, nó làm tôi hạnh phúc.…
Author: Sinh Ra Để Chết ĐiGenres: Oneshot, gayfic, sad,...Rating: TWarning: Có một số từ ngữ thô tụcSummary:Một ngày nào đó hãy trở về với tao nhé Sò.Sò ơi!…
Cảm xúc của mình những khi tổn thương.…
Có lẽ ở đây ai ai cũng đã từng chơi qua hay thậm chí là biết tới, nghe tới tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Một tựa game đã quá nổi tiếng trên thế giới. Trong tựa game có một dàn tướng vô cùng nhiều và đa dạng về mặt ngoại hình lẫn chiêu thức. Bạn nghĩ sao nếu như tất cả họ có trong một câu chuyện? Dựa vào những gì đã có trong LMHT, tôi tạo nên câu chuyện về một Runeterra hoàn toàn khác và tạo ra một câu chuyện của riêng mình.Lưu ý: Đây là một câu chuyện fanfic và khác hoàn toàn về nhiều thứ so với những gì có trong cốt truyện của LMHT, mình chỉ lấy những thông tin quan trọng trong cốt truyện nên người đọc nên chú ý tránh gây mâu thuẫn.…
Công ty TNHH Cách Nhiệt Minh Quân xin chào tất cả các quý khách hàng quan tâm tới các sản phẩm công ty chúng tôi .VỚI CÁC LOẠI SẢN PHẨM + Bông Thuỷ Tinh Cách Nhiệt - Glasswool ( Shenzhen , Huamei, Ecofox, Asia Pacific)+ Bông sợi khoáng Rockwool - Rockwool Boad - Rockwool Blanket - Rockwool Pipe+ Bông sợi gốm Cearmic chịu nhiệt - Ceramic Fiber ( Blanket - Boad - Bulk )+ Ống gió mềm Flexible duct ( Sata Asia -Asia Pacific )+ Cao su lưu hóa ( Ghen ) cách nhiệt - Superlon - Aeroflex - Thermobreak + Vải bạt chống cháy ( Vải thủy tinh - Vải HT 800 - Vải Ceramic - Vải Amiang) Và một số vật tư phụ phủ như : giấy bạc cách nhiệt, xốp cách nhiệt XPS,EPS, mút trứng tiêu âm,mút thấm chất lỏng,băng keo nhôm,Vải bản 50mm ( ceramic,amiang) Aluminium foil, Dây chịu nhiệt (amiang,ceramic) Bìa amiang,sạn trân châu,dây sáp chịu nhiệt,bìa ceramic ,...CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUÂNĐịa chỉ : 102/4A Khu Phố 4 - Đường TA21 - Phường Thới An - Quận 12- Tp Hố Chí Minh VP Hà nội : Số 24 - Đường Thạch Bản - Quận Long Biên-Tp Hà Nội Hotline: 093 603 0079 - 090 636 1039Tel: 08 6282 0123 - Fax: 08 6282 0123Web: cachnhiet.com.vn - bongkhoangrockwool.com - cachnhietminhquan.comEmail: [email protected] - [email protected] - [email protected]…