𝙩𝙞𝙩𝙡𝙚: joe the dickhead𝙨𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: có một con đỉa bám theo tôi.𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: karlous hoper𝙧𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜: 4th in #chicklit - 20.04.2020.𝙞𝙙𝙚𝙖𝙨 𝙙𝙖𝙮: 13.01.20𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙙𝙖𝙮: 21.01.20𝙨𝙪𝙞𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙖𝙜𝙚𝙨: những con người trẻ trâu thích đọc mấy thứ trẩu tre.𝙘𝙤𝙫𝙚𝙧: @cordelia_1906 | @-weather_team-…
Tổng hợp tất cả các ý tưởng truyện mà mình nghĩ ra, khi nào mình bất chợt nổi hứng thì sẽ viết vào đây, nhưng mình chỉ viết một vài phần những ý tiêu biểu nhất thôi, nếu bộ nào nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn mình sẽ cân nhắc mà cho ra lò.Có thể bao gồm tất cả các thể loại, và hiện giờ mình chưa muốn đem bán, vậy nên không được đạo văn dưới mọi hình thức nha~…
Tên gốc của truyện: 「勘違いしないでよね!」と言ってチョコレートを渡してきた幼馴染のチョコが本命なんだけど勘違いするなってそっち!?; "Don't Take It Wrong!" That's What My Childhood Friend Who Gave Me Love Chocolate Said, But What Does That Mean Don't Take It Wrong!? (do giới hạn tiêu đề nên mình đặt bừa cái tên như thế)Tác giả: 陽宮 葵Câu chuyện vê Hoshimi Akira, người muốn nhận được sô cô la tình yêu vào ngày lễ tình nhân và người bạn thời thơ ấu của anh, Kumosaki Karin, cô ấu đã trao cho cậu thứ mà cậu mong muốn và nói rằng "Đừng hiểu lầm nhé!"…
Mỗi lần tôi mua bánh, trời lại mưa.Lúc đầu tôi tưởng mình bị nguyền. Sau đó tôi gặp một cô gái kỳ lạ - người luôn xuất hiện đúng lúc tôi trú mưa, chia nửa cái bánh và nửa câu chuyện khiến tôi lỡ dở.Cô ấy không tên. Không số điện thoại. Không lời hứa.Nhưng lại trở thành lý do khiến tôi chờ mưa mỗi chiều.Một câu chuyện hài hước pha dịu dàng, về những ngày bạn tưởng mình xui tận mạng, nhưng hóa ra đang... may mắn đúng người.Và cả những cuộc gặp gỡ thoáng qua, đủ để làm bạn nhớ cả đời.…
Bộ manga này là của bác Kaiu Shirai, được vẽ minh họa bởi chị đẹp Demizu Posuka2 đứa chỉ có thể tỏa sáng trong bàn tay hai ngườiCon mượn hai đứa vào trong fanfic này, chỉ để chứng thực hơn về hai đứa nhỏĐương nhiên, tụi nhỏ chưa 18, con biết :v-----------------Tôi ship tất tần tật mọi cp trong anime-manga, vì nội dung lần này phù hợp với NorEm, nên tôi đã chọn nó. Nhưng vì đây là một bộ đánh vào tình cảm gia đình nên trong fanfic này cũng thế, giữa Norman với Emma chỉ là những tình cảm thuần khiết mà những người trong gia đình dành cho nhauTôi thương Emma nhất, quan tâm đến con bé nhiều nhất, vì con bé cũng là vầng ánh dương của tôiNhân tiện, tôi cũng là một người ship NorRay, nhưng tác phẩm đầu tiên lại là NorEm :))Mong các bạn thưởng thức vuiChúc các bạn qua môn, và một mùa giáng sinh an lành…
Truyện kể về Mori Kaitou, một cậu con trai có lối sống thụ động, lạnh lùng và luôn cố giữ một khoản cách nhất định với mọi người xung quanh.Thấy được like nhé:)) Tnks…
Lưu ý trước khi đọc (18+). Truyện có nhiều tình tiết tâm lý ám ảnh, không dành cho người tích cực đang yêu đời. Nói chứ, có người thực sự yêu đời sao?------Xin chào, Hùng đây, nam sinh cuối cấp.Dạo này, tôi có những giấc mơ kỳ lạ xoay quanh một cô gái, và nó diễn ra liên tiếp. Thôi nhé. Đừng bảo tôi thiếu thốn tình cảm! Dù đúng là nhìn cô ấy rất quen, như một thứ thuộc về mình. Cái cảm xúc muốn chiếm hữu không phải giả, đôi khi tôi sợ hãi chính nó.Cô ấy. Cô gái ấy. Một cá nhân tôi không nhớ nổi mặt, nhưng từng cử chỉ đều hiện về mồn một, về những ngón tay đan xen, những nụ cười nhẹ nhàng, và cả cuốn sách cô cầm trên tay. "Nắng Hạ". Mọi thứ đều gợi nhắc tôi cùng một người. Có lẽ trước đây, tôi đã phạm sai lầm nào đó mà không thể dứt ra. Mà, dù muốn thoát, đâu đó trong tôi vẫn níu giữ lại.Xuất hiện rồi biến mất, cô như hóa bóng ma ám lấy tôi. Một bóng ma tôi luôn tìm kiếm.…
Nóng bỏng và da diếtThứ khiến con người trở nên tê dại và trống rỗng. Tình dục.Bạn và họ. Quấn quít không rời, dùng thân ái tà mị của cơ thể cuốn lấy nhau.Khi chúng ta đều trở thành những kẻ ham muốn yêu thương của đối phương đến khờ dại.notice: truyện có nhiều cảnh H, có lúc không.…
Tóm tắt Charlotte yêu dấu của tôi (My Beloved Charlotte - Tomo Nagawa):Cô bé mồ côi Charlotte và William cuối cùng cũng thú nhận tình cảm của mình dành cho nhau và hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, Charlotte bất ngờ bị giết trong một tai nạn xe máy, khiến William bị tàn phá. Cái chết thường là kết thúc của hầu hết các mối quan hệ, nhưng dường như Will có kế hoạch khác ... Author(s) : Tomo Ninagawa.Trạng thái: Còn tiếp.Last updated: Nov-02-2019 11:23:16 AMThể loại: Comedy, Fantasy, Horror, Psychological, Romance, Shoujo, Slice of life, Supernatural, Tragedy,...…
Author: ÉmilieRating: KGenre: Romance, Slice of LifeA/N: Đây quả thực là nguồn cơn của việc mình cảm thấy viết về yêu đương là một việc gì đó rất khó. Người độc thân lại không từng có rung động rất khó để diễn tả được việc yêu thương một người ra sao, cảm giác yêu đương rung động là thế nào nên mình không muốn viết quá nhiều về yêu đương nữa. Sau khi viết oneshot này, mình gần như cũng không thích viết về truyện một người yêu hay một người nếu không cần thiết nữa.Ban đầu nó vốn là "tùy bút", nhưng có người bảo mình chưa đủ tầm để viết tùy bút nhưng bản thân mình cũng không biết có thể để nó thành fiction được hay không nên tạm thời để chung chung là "oneshot" vậy. Sau này mình có thể lựa chọn sửa lại hoặc không mình cũng chưa biết nữa vì mình cũng không tìm được lối đi khác cho oneshot này hay khai thác sâu về các tình tiết khác hoặc xây dựng nhân vật này nọ.Thật ra là, mình viết oneshot này rất nhanh, phần lớn là do mình muốn viết đoạn đầu tiên về màu xanh, vậy thôi, sau khi viết xong cũng chưa đọc lại một cách nghiêm túc để chỉnh sửa. Nhưng vì từng truyện mình viết ra mình đều coi là một trải nghiệm nào đấy thú vị nên mình ráng tìm lại nó để được đặt nó ở đây.…
"Em ơi, em biết mùa hạ dịu dàng nhất là khoảng thời gian nào không?"Là khi những cơn mưa bất chợt trút xuống, xoá đi cái nắng chói chang đến gay gắt. Là lúc trời đất như được gột rửa, không khí trở nên mát lành, và lòng người bỗng chùng xuống nhẹ tênh như hơi nước lẫn trong gió. Mưa đến không chỉ để làm dịu đi cái oi bức, mà còn để gột rửa đi những lớp bụi bẩn, những mảng tối mục rỗng thối nát mà từ lâu chẳng thiết tha dọn dẹp." Ê Hoàng Anh, nói cô chuyển chỗ đi, mày cũng không tự nguyện ngồi cạnh để kèm tao mà đúng không?"" Không, tao tự nguyện."_____21/5/25…
Trước khi bạn quyết định bỏ thời gian quý báu để trải nghiệm thử, tác giả có đôi điều cần nói:- Đầu tiên thì câu truyện này là câu truyện được viết từ bốn năm về trước, đã rất là lâu rồi, vậy nên khó tránh cách hành văn sẽ có phần khác lạ hơn so với cách hành văn thông thường mà các bạn thường đọc trên trang của tác giả.- Thứ hai, truyện này tác giả đăng lên là do tình cờ lúc dọn máy tính thì tìm thấy. Nó đã từng là câu truyện giúp tác giả đoạt giải trong các sự kiện viết truyện ngắn mà các trang viết truyện thường tổ chức. Và tác giả tưởng truyện mình đã đi tong trong lần các trang viết bị sập rồi.- Điều cuối cùng, câu truyện này... nhẹ nhàng và vô cùng bình thường một cách khó tin. Tuy tác giả vẫn chưa xem lại, nhưng với trí nhớ như gấu Koala của mình thì tác giả nghĩ nó là truyện nhẹ nhàng, vậy nên nếu bạn đang mong chờ một câu truyện có những sự kịch tính thì... có hơi khó.Chỉ bấy nhiêu mà thôi, nếu sau khi bạn đã xem qua đôi điều này và vẫn muốn thử đọc thì hoan nghênh bạn về lại bốn năm về trước, nơi tác giả vẫn còn rất mơ mộng và nhìn đời qua lăng kính màu hồng! Đôi khi, sống lại thời gian mình còn ngây thơ và yêu đời cũng là một chuyện tốt mà nhỉ?…
Mùa đông năm XXXX, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon ly hôn.Không ồn ào, không phô trương, đôi bên thuận tình ly hôn.一万人宠爱,不等于一个懂人,一万追求者,不等于一个爱人。"Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu, vạn kẻ theo đuổi không bằng một người yêu thương."Tags: aged-up, ooc, slice of life, arranged marriage AU, childhood friends AU, highschool AU (a bit), supernatural AU, mainly Seonghyeon's pov, kiss scene (a bit), chuyên gia lĩnh vực cò đất x quản lý phòng triển lãm tranh.Warning: ĐÂY LÀ FANFIC, FANFIC, FANFIC. Tất cả những tình tiết/chi tiết trong fic đều không có thật. Những phân đoạn nhắc đến kiến thức chuyên môn (nếu có), tui đều tự tìm hiểu trên mạng rồi tổng hợp lại để đưa vào fic, hoàn toàn không đảm bảo tính xác thực.…
Haruki - một nam sinh trung học sống cuộc đời tẻ nhạt, lặng lẽ như bao người khác, vốn không thích bị kéo vào những phiền phức không tên. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cậu phát hiện một cô gái nhỏ nhắn, rụt rè tên là Yui - thủ khoa khóa dưới, bỗng xuất hiện trước cửa nhà mình... không chỉ một, mà là nhiều lần.Những ngày thường lặp lại dần bị phá vỡ, từ những buổi đi học cùng nhau đầy ngượng ngùng, đến những buổi tối trú mưa bất ngờ. Giữa những câu chuyện phiếm cùng nhóm bạn, những lần trực lớp mệt mỏi, và cả những khoảnh khắc vô thức ấm áp, Haruki dần nhận ra... sự tồn tại của Yui không còn là điều "bình thường" nữa.Không phải câu chuyện tình yêu màu hồng. Không phải những rung động nhất thời. Đây là hành trình của hai tâm hồn cô đơn... vô tình chạm vào nhau trong im lặng.…
Motif chính: Khiếm khuyết - Healing - Ẩm thực - Tình yêu - Văn hóa TháiThể loại: Chữa lành, slice of life, hiện đại, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng, HE⸻"Một câu chuyện về lặng im, ánh sáng và tình yêu không cần lời nói."⸻Có những âm thanh không đến từ cổ họng,mà từ ánh mắt, từ lòng bàn tay, từ những điều nhỏ đến mức người ta hay lãng quên.Joss - một chàng trai khiếm thính sống khép mình trong một thành phố xa lạ. Ba năm, ba mươi hồ sơ xin việc, ba mươi lần bị từ chối. Anh sống đủ ăn, đủ mặc, nhưng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó - như thể cuộc đời chỉ là bản nhạc nền không lời.Rồi anh gặp Gawin - cậu sinh viên ngành trị liệu ngôn ngữ, nụ cười sáng như nắng hạ và đôi tay nói được cả những điều ấm áp nhất. Cậu không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn ở bên. Nhẹ nhàng. Như nắng. Như một thanh âm không ồn ào, nhưng vang xa trong lòng người.Từ một căn bếp nhỏ nơi góc phố Thái, giữa mùi cà ri xanh và hơi ấm từ nồi súp hầm nước cốt dừa, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau. Không phải bằng tai. Mà bằng sự hiện diện không lời.Đây là câu chuyện về một người học cách tin rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu,và một người chưa bao giờ ngừng tin rằng -đôi khi, thế giới chỉ cần một người biết lắng nghe tiếng nắng trong lòng mình là đủ.⸻Mình nảy ra ý tưởng cho truyện này sau khi trò chuyện với mẹ về một người với số phận tương tự. Nhưng buồn thay anh lại không được may mắn như Joss. Hy vọng thế giới ngoài kia sẽ dịu dàng với anh hơn nhé ❤️…