binhao ⟢ atlas and the cruel world
lâu đài trên biển, hoa trong gương.…
netjames | ngày em rời đi.
ngày vui nhất của cuộc đời lại là ngày mà em chẳng còn trên cõi đời này nữa.kellyflw.…
binhao ⟢ the great war
there's no morning glory, it was war it wasn't fair.…
Chuyện Tình BaeHwi
Đọc đi rồi biết ^^…
[FreenBecky-BeckyFreen]Phải lòng nàng hoạ sĩ.
Một doanh nhân tài ba đem lòng thương phải nàng hoạ sĩ,chẳng điều gì có thể ngăn cản họ,nhưng liệu họ có bên nhau đến cuối đời...…
| trans fic- gia nhậm | những mẩu chuyện gia đình gia nhậm
những mẩu chuyện nhỏ lượm lặt khắp nơi trên weibo, douban, lofter, cụ thể thông tin sẽ viết ở đầu truyện…
Truyện ngắn
truyện ngắn…
tyflmfilwy.
viết mỗi khi có một ai đi ngang qua tim mình, hay đơn giản là mỗi khi nhớ đến một song ngư that used to be my "her".…
trans | rirae ⟢ sao quanh cực
Tác giả: 二三十年春Tag: hiện thực, một chút thiết lập cá nhân, có yếu tố kỳ ảo.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Em xấu xí chứ không xấu xa [Karamatsu x Ugly Flower]
E hèm, dù biết là nó kì kì nhưng mà vẫn viết. Ahihi.…
Đã quen nhìn về một hướng
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…