Người ta tìm được một cuốn nhật ký cũ kĩ trong căn phòng ẩm mốc của một cô gái. Bên trong đó sẽ có gì? Là những dòng nhật ký đầy màu hồng thơ mộng về các chàng trai (?). Một câu chuyện phiếm gì đó của "hội bà tám"? Hay là chuyện làm đẹp? Có phải vậy hay không nếu như bạn nhìn vào căn phòng? Trông nó có vẻ thơ mộng như tưởng tượng hay không? Như đã nói, đây là một căn phòng ẩm mốc, mà chủ của nó là một cô gái đã bị mất tích một cách bí ẩn (?) một cô gái sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc...>>>"Nhật Ký" dựa trên một câu chuyện KHÔNG CÓ THẬT<<<…
Ngày tận thế của nhân loại đã xảy ra khi một loại viruss kì lạ phát tán rất nhanh trong không khí, nó đã lan rộng ra toàn thế giới và biến tất cả trở thành những con quái vật khát máu. Chisa Misaki là một sĩ quan đang trên đường về quê thì đại dịch xảy ra đã khiến cho cô gặp được một cậu bé, cả hai đã cùng nhau xảy ra rất nhiều chuyện để cố gắng sinh tồn trong thế giới đầy rẫy những con zombie, và chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn hãy đọc và tự tìm hiểu đi nhé…
Tôi... là một thằng đàn ông 25 tuổi. tên Phó Đình Kiêu. là một tổng tài cao ngạo, thông minh , tài trí hơn người. từ bàn tay trắng vương đến trở thành quý ông giàu có. tôi có một bí mật... đó là tôi không thích con gái. chỉ thích đàn ông. như mọi người nói đó là gay. tuy nhiên tôi không phải thẳng mà là thụ chính gốc. tôi ao ước có thể trở thành một cô gái để được yêu những chàng trai tôi thích. thế nhưng tôi phải giấu nó vào tim vì... tôi không muốn bị người đời chỉ trích... sau đây là câu chuyện năm tôi 25 tuổi.…
Cô nói: "Em không thích anh" Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ cần anh thích em là được" Cô lại nói: "Có lẽ cả đời em sẽ chẳng thể thích anh"Anh ôn nhu nhìn cô: "Vậy có lẽ cả đời anh sẽ chẳng thích ai khác"Cô im lặngAnh nói tiếp: "Thích em nhiều đến vậy, thế giới này chỉ có mình anh" Cô lại chọn giữ im lặng. Cô biết, anh đối với cô là thật. Nhưng cô chẳng thể quên được người ấy. Người ấy từng hứa sẽ trở lại tìm cô, cho cô hy vọng để rồi lại làm cô đau. Cô vì người ấy mà đợi chờ bao năm, vì người ấy mà chẳng nhớ đến có một người vì mình mà làm tất cả.…
Shadows of The Dark - một nơi bí ẩn nhất ở The Dangerous Darkness do Yina Smith cai quản, nó là một nơi bí ẩn và không có tung tích về nó, một hôm KiA, Vamy và Bảo Mập vô tình bị bắt rồi nhốt ở nơi này, đây là một nơi bí ẩn nhất trong các World trong The Dangerous Darkness, vậy hãy xem chuyện gì xảy đến với 3 thanh niên xấu số đấy nhá?…
Bách Hợp , tớ chỉ viết vui thôi các bác góp ý nhẹ nhàng chứ đừng vứt đá à nha 🌚😢 Nghi lạnh lùng tận sâu trong nội tâm che giấu một đứa trẻ . Lan nhạy cảm , mạnh mẽ , có chút ân cần ấm áp. Gặp nhau rồi yêu nhau một cách thầm lặng , dẫu biết đối phương cũng thương mình nhưng chẳng ai có can đảm dám thừa nhận tình yêu này , để rồi chia lìa trong tiếc nuối . Cứ ngỡ thế là hết , nhưng duyên phận thế nào lại để họ gặp lại nhau , để rồi mang lại cho nhau một ích hạnh phúc nhỏ nhoi , nhưng rồi họ vẫn là chia ly . "Thật ra thì đợi đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận , nếu như cho tôi thêm một cơ hội chắc chắn tôi sẽ không buông tay" Cơ hội đó đã đến chỉ tiết họ đã bỏ lỡ của nhau quá nhiều thời gian .Chưa viết chưa nghĩ được a a a a a.…
Yêu thật ra là gì ? là đau đớn tủi hờn khi nhận được cái nhìn im lặng như đang thương xót , là trái tim đập loạn xạ khi gặp người mik thương và cũng chính là cảm giác có nhưng chẳng thể cầm lấy nổi . tôi đứng đó chờ anh mong cái ngoảnh đầu và cái nhìn dịu dàng như cái cách anh nhìn cô gái ấy . Nhưng... tôi thật sự đợi không được ! Tôi cầu xin thứ tình cảm mà bản thân tôi khao khát chẳng khác nào một con chó đáng thương hại cầu xin miếng xương mà người ta đã nhai gặm . Biết là không đáng , vậy mà tim tôi đau quá , đau như hàng trăm nghìn con kiến ba khoan đốt vậy . Ngày xưa khi còn nhỏ ngỡ rằng thứ đáng sợ nhất là những con kiến ba khoan bé nhỏ , sau này rồi tôi chợt nhận ra có thứ còn đáng sợ hơn , nó làm tim tôi tê tái , khiến tôi ngay cả việc đơn giản nhất là hít thở cũng cảm thấy thật nặng nề , khó chịu…
Thiếu niên ca hành đồng nhân cp: all Tiêu, Lôi Tiêu, Đường Tiêu, Vô Tiêu, Tạ Tiêu, Tiên Tiêu,... đoàn sủngauthor: 玉壶春酒Link: https://springbeer.lofter.com/Tình trạng: on goingNote: Hiện đại văn, nghiệm trọng OOC, thuần fancp chém gió, thỉnh thận nhập.…
Thử hỏi xem khi con người ta không thể dứt bỏ đi cái thứ tình cảm ngu muội ngốc nghếch, liệu có ai dễ dàng để cho người mình thương rời đi không? Hắn tự biết mình ích kỷ, nhưng người đáng trách thực sự là hắn không? Nếu không phải định mệnh khiến hắn đem lòng ái mộ cho Sư Thanh Huyền, liệu sự việc ngày hôm nay còn có thể diễn ra? Liệu giờ phút này, Sư Thanh Huyền... có còn sống sót?…
Trọng hoạt nhất thế ๖ۣۜMẹ đẻ: Ức Khiết๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, trọng sinh, hiện đạiMỗ thụ đẩy hoàn nằm nhoài trên người mình nam nhân thẹn quá hóa giận "Còn không đi xuống cho ta!"Mỗ công oan ức nhìn hắn "Ăn xong rồi ngươi sẽ không nhận à "Mỗ thụ giận dữ, đến tột cùng ai ăn ai vậy suất!Đây là một cái phải làm công thụ sau khi sống lại đối công mọi cách hảo để báo đáp công, chính mình lại tại ngạo kiều thụ cùng dụ thụ chi gian bồi hồi tình tiết cố sự không kín thu thập, rất nhiều vô ly đầu, chủ thụ, kiên trì 1v1, song khiết, pháo hôi nhóm cũng sẽ không nhảy nhót quá lâu Vai chính: Mạc Dương, Đoạn Dực Vai phụ: Tiêu Mặc, Lạc Tử Trần…
"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." "Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn." "Bỉ ngạn hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau thương." "Bỉ ngạn hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, khi nở chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia." "Vạn vật từ hư không mà thành, từ hư không mà có - rồi cũng từ đó trở lại hư không, từ đó rồi quay về. " "Bỉ Ngạn Hoa nguyện đọa vào U Minh Giới, năm tháng lặng lẽ mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ hàng ngàn, hàng vạn ký ức những kiếp luân hồi của vạn vật. Chết là buông bỏ, không chấp niệm, không mong cầu, không còn dục vọng. Tôi nguyện mình là đóa hoa Bỉ Ngạn, nguyện đọa vào địa ngục ngày ngày tháng tháng, đời đời kiếp kiếp đứng bên bờ Vong Xuyên. "Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa. Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi."…
Mộc Thất gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh mặt không biểu cảm, thẳng đến một ngày nào đó nàng phát hiện chính mình tựa hồ không quá bình thường ......Cao Đình: Tuy rằng không bình thường , nhưng hay là muốn nhớ được ăn điểm tâm.Hề Thiên Tường: Ân, hảo hảo xem bệnh.Tưởng Vân Kiệt: Ta đã nói thôi, thường xuyên hoạt động bộ mặt cơ bắp có trợ giúp khỏe mạnh.Cố Mi: Nhớ được đầu óc để cho ta tới giải phẫu.Tôn Đống: Chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi !Lục Diệp: Đừng quên uống thuốc, đúng rồi, thuận tiện giúp ta xứng điểm tiêu thực phiến.Mộc Thất: Không phải một cái khoa......…
Ai cũng có một thời để nhớ, một người bạn cùng ta vượt qua những rào cản của cuộc sống. Và đặc biệt đó là một người bạn thân, một đứa bạn thân là con trai. Một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ khiến ta khó lòng mà quên đi được. Nhưng có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau, vốn dĩ chúng ta chẳng dành cho nhau. Cậu và tôi đều chọn nhầm đối tượng. Những kỉ niệm đẹp được gấp lại kĩ càng nơi góc khuất trong tim. Tôi không là gì của cậu, nhưng CẬU LÀ BẠN THÂN của tôi. Một người bạn giờ đây chỉ ở trong kí ức. Cảm ơn vì đã là BẠN của tôi - người bạn khác giới. ____________________________Liệu có ai hiểu được lòng tôi?…
Tác giả: ÂnNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc"Phong Sư nương nương anh tuấn tiêu sái, y...y quay trở lại rồi!!!"Từng nghe có vị thái tử điện hạ là trò cười của Tam giới ba lần phi thăng. Vậy mà vẫn có người giống y một lần nữa có thể phi thăng sao?Phong Sư với Hắc Thuỷ Trầm Chu rốt cuộc có quan hệ gì?"Minh huynh, tứ hải bát hoang ta nguyện ý cùng huynh trở về."-----------Artist: @STARember…
100 năm sau khi Naraku bị tiêu diệt.Sau đos lần lượt là sango, Midoku, cả Kagome và bà Kaide đều lần lượt ra đi. Những người bạn, người hắn yêu đều lần lượt rời xa hắn, a...hắn thật cô đơn biết bao.Một lần nằm nghỉ ngơi trên cây, tỉnh dậy liền thấy bản thân bị thu nhỏ, sau đó còn gặp được mẫu thân đã mất của hắn.Inuyasha kinh ngạc, đây là đang quay ngược thời gian? Hắn thế mà lại trở về lúc mà mẹ hắn còn sống.Tưởng chừng như vậy đã là quá mức kì diệu.Nhưng không...Sesshoumaru thế mà lại cưỡng hôn ta, ta đang nghi , có khi nào hắn bị đoạt xá không, hay bị yêu quái khác chiếm lấy thân thể ? Chứ làm sao một Sesshoumaru kiêu ngạo lại hôn một bán yêu mà hắn luôn chán ghét được.---Lần đầu viết văn, văn phong có điểm nào không trôi chảy mong mọi người xem xét bỏ qua ...…
Hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ đến không ngờ. Lúc có trong tay thì thờ ơi, lúc mất lại long đong đi tìm. Suốt cuộc đời được bao ngày hạnh phúc thuột về cô vậy mà anh đành tâm mang hạnh phúc đi để lại cho cô là niềm đau. Một đời người dài lắm nhưng khi đi hết đoạn đường quay nhìn lại thời gian như một cái chóp mắt vậy thôi.Bõ vỡ hạnh phúc làm chi mà giờ long đong đi tìm hạnh phúc hết 2 năm." Nếu cha cháu là người tốt có lẽ giờ mẹ cháu sẽ là người hạnh phúc nhất""Anh nguyện đánh đổi tất vả chỉ mong em về lại bên anh, cho anh một lần thứ tha nghe người, nơi đây của anh nó đâu lắm liều thuốc duy nhất chỉ có thể là em"Gió bạc màu, trái tim lạc hướng biết đi đến đâu chỉ để thấy nụ cười của em.…