hello
vmsjjsjsjsjsjsjsjdjdjedkdjdjdjddjjdjdbdbfnxsksjsjsjdndnxxbbxbxxbbsbsbsbsjdkdodksksxnxbnxnxxjxkkxkzjznxbxnbxbdsklsksxkxjncncnxncbcbcjdkdpspakansjjxbdnsidjsbdhdjkakqmsjjsjzjxjdd…
vmsjjsjsjsjsjsjsjdjdjedkdjdjdjddjjdjdbdbfnxsksjsjsjdndnxxbbxbxxbbsbsbsbsjdkdodksksxnxbnxnxxjxkkxkzjznxbxnbxbdsklsksxkxjncncnxncbcbcjdkdpspakansjjxbdnsidjsbdhdjkakqmsjjsjzjxjdd…
Vào ngày xx tháng xxx năm xxxThống Dahjsjsbsjsjsksjzjzjnsnsnszn…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
nó dời ánh mắt khi nhận ra anh, lọ mọ ngồi dậy, bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt ấm nóng của người thương…
....…
hsisisjsjjs jsuwiwjsjsk…
shahbshshsbsnjwowbsjzisnwisisjsjsnsnsnsndndnd…
Kskaohxhdjdjd…
Trong truyện này chỉ có cuộc sống của karheniz và yui thôi nhé.…
Tác giả: Lạc HoaThể loại: đam mỹTống Hy không biết vì lí do gì mà vô tình trao đổi linh hồn với một đứa trẻ ở thế giới xa lạ. Cũng không biết có phải là mất trí nhớ hay ngốc ở thế gioi này quá lâu hay không y đối với cái gì ở quá khứ đều rất mơ màng không nhớ rõ.Y thật sự là Mộ Dung Khanh?Hay không phải?Cứ nghĩ bình bình an an qua hết một đời cô tịch giống như các pháp sư trước không ngờ lại gặp phải một kẻ làm y động tâm...-Ngươi có thể đảm bảo Mộ Dung gia một thời vinh quang?Một thân tuyết trắng phiêu dật,mắt lạnh thâm trầm nhìn hắn-Ta......-Ngươi không làm được? Vậy cái khác không cần bàn!!Y xoay người rời khỏi đột nhiên tay bị nắm lại nhanh chóng rơi vào một cái ôm ấm áp.-Chỉ cần Hằng Thiên ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Mộ Dung gia sẽ cùng Hoàng tộc gắn kết mãi mãi.Ngụ ý chính là cùng Hoàng tộc thịnh suy,ánh.mắt ánh lên kiên định.…
jsjsjhe…
Ccccjsjskqkwbe…
Hsjksjsmamamsmss…