Kooklice | Thanh xuân gọi tên cậu
request…
tình iu bọ xít…
Một bàn tay từ dưới vươn lên, cầm cổ chân tôi: "Đừng nhúc nhích" Tiếng nói ngăn tôi đang giãy dụa, một bàn tay nắm chặt cổ chân tôi, một cái khác nắm ở bậc cầu thang, cả cơ thể treo giữa không trung: "Xin cậu, đừng nhúc nhích." Tôi im lặng nhìn cậu ta, cậu nghiêm mặt nhìn tôi, ở trên trán chỗ bị tôi đạp đang chảy máu, chảy qua má xuống dưới sàn. "Có thể kéo tớ lên không? Tớ đảm bảo sẽ không làm gì cậu." Cậu ta nhẹ nhàng dụ đỗ tôi. "Tớ cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra, nhưng này là do cậu." Tôi không nói gì. "Đỡ tớ lên, được không?" Cậu ta hiện ra khuôn mặt đáng thương. "Chúng ta là bạn học. Cậu không hi vọng bạn học chết trong khi mình đứng nhìn chứ ? Cha tớ đã chết vào năm trước ở Bộ Pháp thuật. Tớ không có người nhà. Đỡ tớ lên được không, tớ không muốn chết..." Tôi muốn hạ chú Avarda vào hắn. "Ngươi đi chết đi". Tôi nói. Tôi đá một cước vào tay hắn. Hắn nhếch miệng, những chiếc răng lóe sáng trong bóng đêm, nhanh chóng rơi xuống. Ở phía dưới rất nhanh vang lên tiếng "Đông", sau đó không còn tiếng động nào nữa.... ---Ghi chú: Tác giả Hổ Bán Liên; Converter : U Tịch Cốc; Editor: Quyền Khuyên. Đây không phải là tác phẩm của mình, mình chỉ đăng truyện đã edit thôi nên các bạn vui lòng khi lấy truyện đi trang khác trừ diendanlequydon thì phải xin phép chị Quyền Khuyên nhé. Cảm Ơn.…
đọc tiêu đề là hiểu rồi=)) thế nhóoooo…
tác phẩm 63infatuation | mê đắm#11112022series: univerosé"đừng tìm đến em, gieo tương tư xong lại đi..."- kth x pcy -…
"Liệu đây có phải là câu chuyện lọ lem thời hiện đại ?"Book cover design by Chít @Fruit_Team .…
Tên gốc: Hậu cung bất thụ sủng đích nhật thườngTác giả: Phượng Cửu AnThể loại: OE/HE, nữ tôn, nam sinh tử, điền văn, cung đấu, nam phụ, thị giác nam chủSố chương: 40Từ khóa tiềm kiếm: Vai chính: Hạ ngọc┃ Vai phụ: ┃ Khác:Tóm tắt một câu: Cả đời của một người bình thường trong hậu cung--Văn án:Hạ Ngọc gia thế bình thường, tướng mạo tầm trung, gả cho Hoàng Tam Nữ làm trắc thất. Ba năm sau, Hoàng Tam Nữ kế vị, Hạ Ngọc được phong Trì Chính, phân vị dưới Tứ Quân, không cao cũng chẳng thấp.Hoàng Đế không thể nào thích chàng, nhưng cũng không thể nào ghét được chàng, đại khái là nửa năm gặp nhau một lần, từ khi có tân nhân, một năm có thể gặp một lần đã coi như mỹ mãn.Hầu hạ Đế Vương hơn hai mươi năm, đại phong lục cung mới có thể thăng đến Tứ Quân.Cũng may người nhà không liên lụy chàng, chàng cũng chẳng liên lụy người nhà, một đời bình an, vô vị và cô quạnh già đi trong lồng son.Chàng nghĩ rằng: Hoàng Đế tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn có lương tâm.Cuối cùng, Hoàng Đế thật sự giữ lại giọt lương tâm cuối cùng, để cho chàng.--Văn án cảnh báo: Nam sinh tử, không phải cung đấu, cũng không phải sủng văn (có đề cập đến tranh đấu hậu cung nhưng là của những nhân vật khác, bọn họ mới là người đấu, không phải nam chủ).Chuyện nam chủ không được sủng ái là thật, cuối cùng cũng không thay đổi, nam chủ đầu óc thanh tỉnh, bình thản nhận mệnh.Phân vị cao nhất nam chủ đạt được là Tứ Quân (Quân vị), tương tự Phi vị, đến chết cũng không tấn phong thêm.Người bình thường cả một đời.…
Jung con mèo siêu thích Choi con thỏ. Cả xóm ai cũng biết, có mình thỏ không biết."Mày giữ thằng em mày cho kĩ nha thằng Siu, không có ngày tao treo nó lên đọt cây!!""Nói tiếng nữa tao bắt cóc con thỏ qua nhà tao liền đó Đậu! Ở đó mà hù với dọa thằng mèo nhà tao!"…
cho kì ni vào những ngày đông hửng nắng…
- hay cổ tích về một công chúa nọ.…
TÊN GỐC: Avarice TÁC GIẢ: RiddleInsomniaNGUỒN: AO3LINK ỦNG HỘ TÁC GIẢ GỐC: https://archiveofourown.org/works/40819023/chapters/102281232TÓM TẮT:Harry Potter ở tuổi 130, qua đời sau rất lâu so với bạn bè và gia đình mình. Sau chiến tranh, cậu cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nhưng vẫn sống tiếp để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Khi cậu qua đời, chính thực thể của cái chết đã cho chủ nhân của mình quyền lựa chọn: sống hay không.Harry Potter được tái sinh nhiều lần để thỏa mãn lòng tham từng bị dập tắt và vứt bỏ bởi sự thao túng của Dumbledore. Là người được Số Phận ưu ái và là chủ nhân của Tử Thần, Harry vô tình sửa chữa các phiên bản khác nhau của thế giới phù thủy theo nhiều cách khác nhau trong mỗi kiếp sống.Đến kiếp thứ mười ba, cậu lại là Harry Potter và thế giới phù thủy thay đổi từ sự thức tỉnh của chủ nhân Tử Thần được tái sinh. Thật không may, kẻ làm chủ nhân Tử Thần này đã trở thành một tên chống đối xã hội, quyết tâm khiến Dumbledore phải đau khổ... Và có lẽ đã quên mất Chúa Tể Hắc Ám, người đã xúc phạm điều này.Cả thế giới phải chuẩn bị tinh thần."Liệu tôi có thể sống cho chính mình không? Tôi có thể là chính mình không?" Harry hỏi.Tử Thần chỉ đơn giản là cười khúc khích, dẫn Harry đi về phía chuyến tàu. Trải nghiệm này giống hệt như lần đầu tiên Harry bước vào Ngã Tư Vua trong năm học đầu tiên."Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngài, cậu chủ."BẢN DỊCH PHI LỢI NHUẬN, NHẰM MỤC ĐÍCH THOẢ MÃN CÁ NHÂN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI…
Chào các độc giả thân yêu của tôi, lại một số Nhật báo tiên tri nữa mà tôi vinh dự có mặt trên trang bìa, có vẻ có khá nhiều người quan tâm về vị tác giả vô danh này hay đúng hơn về tập truyện mới được xuất bản tuần trước của tôi. Cũng phải dành lời khen ngợi hết mực cho quý bà Rowling vì đã bằng một cách nào đó bỏ quên cô gái của tôi trong đám "những nhân vật vô danh trong cuộc hành trình của cậu bé sống sót", tất nhiên với tư cách một người bạn cũ tôi sẽ không để cô ấy mãi là vô danh. Tôi, một tác giả trung thực, xin hân hoan được giới thiệu tới các bạn đọc cô phù thủy tài năng, xinh đẹp và đầy bí ẩn. Đến cuối cùng tôi tin thân thế thật sự của cô ấy sẽ khiến bạn sửng sốt mà thốt lên: "Thật là một tổn thất lớn nếu không nhắc đến cô ấy." Xin giới thiệu với quý ông và quý bà, cô Eloise Heather.Chúc bạn đọc của tôi một ngày tốt lành và hãy cùng theo chân tôi nhé, bởi lẽ tôi sẽ một lần nữa thắp sáng cuộc hành trình chống lại chúa tể hắc ám, kẻ chớ-nên-gọi-tên, Voldemort...Lumos Maxima!…
Ừ thì nick cũ @Yukikoicegirl kia của tôi có viết về Boboiboy rồi nhưng mà do lúc đấy chưa ổn về văn nên giờ viết lại 💦💦. Nên mong mọi người chiếu cố cho cuốn này ^^💦💦. Tôi cũng không mong đợi nhiều gì về cuốn này cả đâu nhưng do mấy nay cũng mê các anh nên viết.…
đây là truyện sau khi thi ( bị ép ) viết cho 2 con hủ yêu nghiệt trong lớp vì nó thèm truyện tình trai đẹp yeu nhau 😂😂😂😂 mọi chuyện để bảo toàn zin tuyết thì iêm phải viết mặc dù Viết siu dỡ ẹt😂😂…
Suốt đêm, tôi nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ.…
CP: Tô Châu- Lục SơnDo lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục Sơn lại phát hiện, Tô Châu thế mà lại có.....…
không cần quan tâm em là aijisoo chỉ cần biết, giữa 1000 người ngoài kia, có 1 người luôn dõi theo chị như vậy. là em.…
hội thoại be bé về ng iu bí ẩn của em An🕺…
-" My lady, remember, you're always mine- only me " Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới những ánh trăng sáng len lỏi quanh những kẽ hở của căn phòng xung quanh là những xiềng xích bao phủ, hắn thủ thỉ vào tai cô -" Tên... tên... kh...khốn..... " Dưới sự tĩnh mịch của căn phòng, cô thều thào trút ra những hơi thở cuối cùng để chửi mắng hắn. -" Bảo bối à ,em biết ko, ta yêu em, nhớ em đến nhường nào... mà cớ sao em hết lần này đến lần khác lại cứ trốn tránh và tự động biến mất trước mặt ta vậy nhỉ ? Bộ nhìn ta đáng sợ lắm sao ?" Cô gượng cười, hắn mà cũng biết yêu sao ? Hắn mà cũng biết thương nhớ ai sao ? Một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, chỉ biết dùng quyền lực và sức mạnh để chèn ép, đạt được những thứ mk muốn lại có thể sẵn sàng hạ mk, lùi bước vì cô mà may cơ lỡ vận sao ? Cô ko tin... Vẫn là viễn cảnh như thế, nhưng lần này. Cô đang dựa vào lòng của hắn. Khó khăn thở ra những hơi thở cuối cùng-" Bảo bối à, em biết ko. Ta làm tất cả những gì mà em đang thấy, tất cả đều là vì em cả. Vì vậy, nếu bây giờ em muốn ta dừng những việc này lại. Chỉ cần là em nói thôi, ta nhất định sẽ dừng lại " Hắn ôn nhu nhìn cô -" Ngươi... chắc chứ ?" -" Tất nhiên rồi, em là tất cả của ta, chỉ cần đó là điều em muốn. Ta đều có thể đáp ứng đc. Duy nhất có một điều. Đừng bao giờ bắt ta phải xa em " Hắn mỉm cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô-" Vậy hãy dừng lại đi, tất cả... tôi mệt rồi. Làm ơn..." Cô nhẹ túm lấy vạt áo hắn nói-" Tất cả đều theo mong muốn của em "…
Ở đây chỉ có 2 bé nhà siu cấp đáng iuu…