Long, 17 tuổi, một thanh niên nổi bật với cái tính tưng tửng, điên điên, khùng khùng, ngông nghênh, cắc cớ, háo sắc, háo thắng... và khả năng nhìn thấy ma. Cuộc sống của anh chàng vẫn trôi qua trong hạnh phúc cho đến khi gặp Thiên, anh chàng hot boy của khối 11 mới chết hai hôm trước. Thiên bị người ta giết chết nên không thể siêu thoát, phải nhờ tới sự giúp đỡ của Long để tìm ra hung thủ.Với lòng quả cảm, nghĩa hiệp của mình Long đã quyết định giúp Thiên đi tìm ra chân tướng sự việc và kẻ giết hại Thiên( sau khi được Thiên hứa mai mối cho cô em gái.)Nhưng mọi thứ có đơn giản hay không?…
Couple: Bokuto x Akaashi (Haikyuu)Tag: Thanh thủy văn, thanh xuân vườn trường, cùng nhau trưởng thành, ngọt ngào.Lưu ý: Có thể có OOC.Đây là một series fanfiction cho cặp đôi mà mình vô cùng yêu thích trong Haikyuu - BokuAka. Mình sẽ ra chương mới cho series này cố định vào 9h tối chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các cậu đã theo dõi.…
-----------------------------《 Học Viện Âm Nhạc 》Tác giả: Thanh VânRating: 12+ . ( nhẹ )Note: xin đừng mang chuyện đi đâu khi tác giả chưa đồng ý, tuy không đáng là gì nhưng cũng là tâm huyết của mình. Về vấn đề bình luận: Các Bạn bình luận nhận xét mình về vấn đề không phù hợp hoặc là viết tệ về thành phần nào, mình sẽ đón nhận nhiệt tình những lời nhận xét. • Và mong đừng ai góp ý mình đổi vai nhân vật nhé. Vì mình đã sắp xếp hợp lí rồi nên nhất định sẽ không đổi lại đâu T^T- Trùng hợp vài chỗ cũng là điều ngẫu nhiên, xin hãy cẩn trọng lời nói ~…
Cô là một nữ tù nhân duy nhất tại trại giam black wings và người sẽ quản ngục cô đó chính là Kim Taehyung và mọi chuỵên đến với cô gần như ám ảnh vì hắn cứ lôi cô ra trừng phạt bằng dục vọng của mình.…
"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…
Văn án: Lưu Hạ và Khang Thế, tuy đều là diễn viên trẻ có triển vọng của làng giải trí nhưng xét về địa vị, một người xuất thân là diễn viên nhí tài năng được công nhận là phái thực lực có tiếng, một người khác lại là tiểu thịt tươi mới xuất đạo được 2 năm hot lên nhờ một bộ phim cổ trang đại bạo.Thậm chí người trong nghề cũng nhận xét hai người bọn họ trái ngược nhau, Lưu Hạ nổi tiếng là người lãnh đạm, lười biếng và tuỳ hứng trong khi Khang Thế tạo ấn tượng thân thiện, hoà đồng, là "mối tình đầu quốc dân".Dù ở trong giới giải trí đầy rây mơ dẫy má này, hai người họ cũng như hai đường kẻ song song, không giao nhau dù một điểm. Cho đến một ngày, dự án phim điện ảnh [Vọng Tưởng] chắp tay bởi đạo diễn đình đám Tống Lâm mời hai người họ đến thử vai.Đó là lần đầu Lưu Hạ gặp Khang Thế. *Trích:"Không phải Tưởng Kí, không phải diễn sâu không thoát được vai, nếu có một ngày em nói thích anh, vậy thì là bởi Lưu Hạ phải lòng Khang Thế rồi."*Lưu ý:1. 1x1, đồng niên, chủ thụ, minh tinh văn.2. Lôi: không phải sảng văn, không buff nhân vật, thế giới trong truyện đều là giả tưởng. 3. Tag: giới giải trí, bình phàm công/thụ, hơi chậm nhiệt.4. Nhân vật trong truyện được lấy ý tưởng từ những người bình thường trong cuộc sống, không phải thiên tài hoàn hảo.5. Cp: nhìn như lười biếng thực ra rất nỗ lực thụ x nhìn như tươi sáng thực ra rất lạnh lùng công.…
Những Linh Hồn của Hoa Sơn dù cho tử trận nơi nào...cũng sẽ tìm về chốn quê nhà....-Hoa Sơn- - khả năng viết và trí tưởng tượng có hạn nên đoạn nào khó hiểu thì các bác cứ hỏi nhee . - À thì tui thương anh bé quá nên viết cái này cho bé 🫰❤️- phi logic nên m.n thông cảm cho tui T^T -à bộ này Oneshot nên không dài như bộ kia nhe 🥹💦…
Quá khứ của hắn bị khui mất rồi! Thiên Hữu Minh, Tông Nam, Tà Bá Liên, bị triệu đến một ảo cảnh, nơi mà bản thân chỉ có thể xem chứ không thể làm gì. Nhưng mà rốt cuộc là bị bắt xem cái gì? Xem ký ức của Thanh Minh~…
Chào mừng đến Nhà Trẻ Gai Nhỏ, hãy cùng theo dõi những câu chuyện nhỏ xinh xung quanh các bé con dễ thương nhé 🫶 Trong đây gồm nhiều mẩu truyện, có 1 vài couple nhé, tuy nhiên chỉ nhẹ nhàng gà bông, hardship thui àCâu chuyện hoàn toàn là yếu tố tưởng tưởng, không có thật. Nhân vật không thuộc về tác giả. OOCXin phép xài ảnh áo Nhà Trẻ cho nhà trẻ này ạ…
1.Trước khi gặp Nguyễn Anh Phong, cô sẽ chẳng thích ai cả, cũng sẽ chẳng ấu trĩ hay rảnh rỗi đi yêu thầm một ai. Vậy mà khi gặp cậu, trái tim chẳng biết đã rung rinh từ bao giờ.Đúng trước mặt người xuất sắc như thế, cô nhớ lại Tagore từng viết: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim bay. Một ở trên trời, một còn lại, lặn sâu dưới đáy biển." Giờ nghĩ lại, rất giống cô và cậu.2.Kể từ khi nghe được tiếng lòng của Minh Tuệ, Nguyễn Anh Phong không nghĩ tới có một người yêu thầm mình đến mức như vậy.Cậu đang đạp xe đi học lại nghe thấy: "Sao hôm nay mình ngủ muộn quá, chắc cậu ấy đạp xe đi trước rồi." Thế là cậu lại đạp chậm lại, mười lăm phút sau, nghe thấy tiếng lòng của ai đó: "Trời ơi, nhìn thấy cậu ấy rồi kìa."Cậu đang vừa chen hàng được vào quầy ăn sáng thì nghe thấy ai đó kêu ca: "Lỡ chép bài muộn mất mấy phút, giờ chắc chen vào cũng chẳng còn bánh mì rồi. Hu hu hu hu." Cậu đành phải lấy thêm chiếc bánh mì nữa, rồi tìm cớ đưa cho ai kia.💢Hướng dẫn cách đọc truyện ‼️🐤 🐦🐧🐔 Câu chuyện yêu thầm đầy cảm động❌🐵🙈🙉🙊 Chuyện hề của chàng overlinhtinh và nàng overthinking ✅🥰🥰Tên khác của truyện: Sau Khi Crush Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi.…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…