🥀Fanfic: thần thoại vô thực, tự sự, OOC"Ta cho người vẻ tinh khôi nhất thuộc về địa đàng với màu păng xê cũ, người thay phần ta trả lại thế gian này điệu khúc thăng trầm cung bậc rõ xa xăm..."•Warning:- Tác phẩm hoàn toàn là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.- Vui lòng không mang đi hay reup dưới mọi hình thức, cảm ơn và thân ái!…
Kim JISOO rất xinh đẹp nhưng mỗi tội là mẹ mê cờ bạc nên bán cô chỗ một người đàn ông tên Kim Teahyung và gã là một người giàu có và tự luyến cuộc đời của JISOO sẽ ra sao,…
Trong mộng, ta lại nhớ tới cái kia từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thành thị,bông tuyết trắng như tuyết hạ xuống, coi như tơ liễu bay đầy trời vũ, lại hơn một tia không thuộc loại trần thế gian độ ấm.Bông tuyết ngọc oánh ở của ta lòng bàn tay cùng trên mặt hòa tan, thật dày tuyết đọng mạn qua ống quần, ở hài hạ kẽo kẹt kẽo kẹt làm vang.Song chưởng khởi động rất nặng cùng này phồn hoa thành thị cực vì không phối hợp áo bông, mở ra, lạnh không khí hỗn loạn bông tuyết nhào vào của ta ôm ấp.Ta hẳn là thích như vậy thời tiết, rộng lớn ngã tư đường thượng, bởi vì thời tiết ác liệt, mà không có gì nhân, đồng dạng cũng ít này kỳ dị bao hàm đủ loại không chứa ác ý cười nhạo ánh mắt.Vẫn sinh hoạt tại ở nông thôn trấn nhỏ lý, cùng a bà ngoại y vì mệnh ta, chưa bao giờ biết chính mình phụ thân là ai, cũng không nhớ rõ chính mình mẫu thân lớn lên trông thế nào.Mười sáu năm xưng không hơn vô ưu vô lự, cũng xưng không hơn khoái hoạt thời gian cứ như vậy đi qua.Biết một tháng trước, thân thể dần dần trở nên không tốt bà ngoại đột nhiên lấy luôn luôn lạnh như băng ngữ khí nói cho ta biết, mẫu thân còn có phụ thân đều còn sống, hơn nữa còn có một sớm nàng mười hai mấy giờ linh 5 phút sinh ra song bào thai tỷ tỷ.Ta đây vì sao không có cùng bọn họ cùng một chỗ, vì sao?Ta không biết, theo bản năng cũng không dám miệt mài theo đuổi, chính là y theo bà ngoại ý tứ, cầm kia trương địa chỉ, vòng vo mấy tranh xe lửa đi tới N thị.Nàng chỉnh dung, không bao giờ nữa là khi đó mập mạp dá…
Nội dung nhãn: đô thị tình duyên ngược tình cảm lưu luyến thâm gương vỡ lại lành tình có chú ýNăm trước, Tần Phong một cước đá tử chính mình chưa hình đứa nhỏ, xoay người quyết tuyệt rời đi. Triệu Vân muốn hướng hắn vươn tay nói chớ đi, lại cái gì cũng không nói ra.Sáu năm sau, Tần Phong đỏ hồng mắt đến cầu Triệu Vân trở lại của hắn bên người. Triệu Vân chính là nhìn bên người thủ hạ nhân, chậm rãi phun ra ba chữ: tiếp tục đánh.Cường + cường, không phải yêu, mà là yêu.…
Đến một thời gian nào đó, không kể độ tuổi, không kể bao nhiêu mối tình bản thân đã đi qua, thậm chí không kể đến người mình từng yêu nhất là ai, mỗi chúng ta đều sẽ phải trải qua những sự mất mát mà khiến mình sợ hãi tới độ không dám ngoảnh lại quá khứ, chỉ muốn ẩn sâu trong thế giới riêng, không muốn được ai vực dậy, cũng không muốn tin vào bất cứ thứ tình ái bền vững nào nữa.…
Câu chuyện tình yêu này được xem như là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cả hai bên gia đình đều ủng hộ cho hai người. Do được ủng hộ từ nhỏ nên hai người đã sớm có cảm tình với nhau. Anh là tổng giám đốc ngoài lạnh trong nóng, cực kì là cưng chiều nữ chính.Cô là cô gái mềm mỏng, nhẹ nhàng rất ngoan ngoãn vâng lời.: Lục Cận Tư - Nhiên Ân: nam9 26 tuổi - nữ9 22 tuổi…
Tác giả : Hà Meo -----------------------------Trích : " Ê "" Sao ? "" Tao ... tao ... mèo nhà tao thích mày !"Nàng đỏ mặt , xấu hổ quay đi , chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây . Một bàn tay đặt lên trên đầu nàng , khẽ xoa xoa . " Là mèo của mày thích tao hay là mày thích tao ?"-----------------------------Chuyện tình học đường của cặp đôi bọ xít Trần Hà Linh x Vũ Đặng Minh Quân…
Lần đầu mình viết truyện, nếu có j sai xót mong mng bỏ qua ạ.Nam chính: Bạch Hán Gia PhongNữ chính: Nguyễn Thiên DiVà một số nhân vật phụ khácThể loại: Ngược,yêu,hậnAnh và cô gặp nhau khi anh vô tình chạy xe suýt đụng phải cô.Lại vô tình khi anh biết cô học cùng trường và học sau anh 2 khóa.Định mệnh khiến anh và cô có tình cảm. Nhưng trớ trêu khi một ngày bố anh lại mang cô và mẹ cô về nhà nói rằng cô là em gái của anh.Liệu sau khi biết sự thật và trải qua những sóng gió anh và cô có thể yêu và bên nhau không???Mời mng theo dõi ạ ❤…
Truyện này mình rất thích, đăng để giới thiệu cho mn thôi. Mọi người nếu có hứng thú thì có thể tìm bản convert trên tangthuvien/wikidich với từ khoá Ngày Về Chưa Tới nha.Tên gốc: 归期未期Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuEdit: changning_09Ngày mà ta được phong làm Thái tử phi, nguyên là Chín tháng Ba, nắng gắt.Ngày mà Thái Tử đại hôn, mới vào xuân, ánh nắng rực rỡ chói lóa. Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, được người nâng lên, giẫm lên tiếng pháo nổ không dứt bên tai, đạp trên trùng điệp vui mừng, từ cửa hông vào Đông Cung.Cả đời này, trước khi ta nhắm mắt buông xuôi mới phát giác, Đông Cung lúc tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp tường cung bao vây cuộc đời ta đến chết kia kỳ thật trông rất đẹp.Người ôm ta lúc đó một mực run rẩy, ta nhớ lại, chính là nhiều năm trước tuyết rơi, phủ lên những cây mai cũ, che kín tâm nguyên. Thời điểm đầu xuân năm đó gặp được người, quang cảnh đẹp như vậy, vẫn còn ghi tại trong lòng."Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm một chút tìm chàng. Nhưng ta hơi sợ, chàng nói xem nếu ta tìm được chàng, lại có thể nhận ra chàng hay không?"Hắn trầm giọng: "Vậy ta liền đi tìm nàng. Nhận ra nàng càng sớm hơn."Hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.Tiêu Thừa Ngạn thật sốt ruột. Rõ ràng giang sơn thiên hạ cách hắn không đến một cái với tay, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang vung tay thúc ngựa kia, lại thật hoang mang cùng bi ai nhận ra rằng: Hắn giữ không được nàng.Chú ý:1. Truyện này HE, xin quý vị yên tâm.2. Quyển I ngược, quyển II trùng sinh.3. Nữ chính nữ hai song trùng sinh…