"Sau chia tay, họ dần xa xa xa nhau. Ngày ấy, Bích Anh quyết định rời xa anh -Cao Thuỵ.5 tháng sau, cô muốn quay lại với anh, nhưng anh đã quên rồi, quên tất cả về cô rồi. Chàng trai mà cô yêu năm 17 tuổi đã không thể đi bên cạnh cô đến suốt cuộc đời"_Truyện rất sến, ai không thích thì phím "back" _Không đọc chùa, thể hiện sự LỊCH SỰ dùm mình nhé :))…
P/s: do mình yêu truyện này nên lưu lại Truyện kể về các nhân vật chính Nam Phong Tara là một tiểu cung chủ của gia đình quý tộc giàu có nhà Nam Phong gia xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lạnh lùng khó đoán khiến người khác phải lo lắng. Kangyun là một thiếu gia một tập đoàn kinh doanh có tiếng nghe danh là phải nể, gương mặt đẹp trai cuốn hút, tình cảm của nó và hắn sẽ lớn dần lên thế nào, kết thúc có như mong đợi??…
Lâu rồi tôi không thích ai nhiều đến vậy 🙃 Chúc mọi người một ngày tốt lành 👉 Đây không phải truyện , chỉ là mình viết ra tâm trạng để lòng thoải mái hơn thôi ~ nên nó rất ít .. và còn ít hơn nữa nên mọi người ai thích thì mình cảm ơn không thì lướt qua luôn cũng không sao cả 😂 =)) mình không viết giỏi nên chỉ ngắn như vậy vì đây hoàn toàn là " mình " chứ không phải truyện gì cả và mình muốn chia sẻ chuyện của mình ra , xem có có chị em nào khổ sở như mình không thôi ~ hy vọng mọi người sẽ thích và thông cảm 🤗💕💓…
Nhân Vật:Lâm Quỳnh Châu: 15 tuổi, là lớp trưởng, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng, không có khái niệm ăn chơi đua đòiVũ Tuấn Sơn: 15 tuổi, là lớp phó, con nhà tài Việt, học hành đàng hoàng. Nhưng ăn chơi cũng kh chịu thua ai, đẹp trai thì phải nói là xuất chúng, bao nhiêu cô chịu chạy theo nâng chăn sửa gốiKiều Ánh Huyền: Bạn thân Quỳnh Châu,Chấn Lâm Minh :Bạn thân Tuấn Sơn, đẹp trai, sát gái- Nội dung câu chuyện xoay quanh câuchuyện học đường của học sinh cuối cấp 2 , câu chuyện tình yêu tay2 tay 3 tay 4...vân vân và mây mây. Liệu rằng họ sẽ đến được với nhau dù sự chia xa đang cận kề. Bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi cũng từ biệt, thế nhưng duyên nợ sẽ kéo họ lại bên nhau!? Mời các bạn đón đọc "Cậu thích tôi sao?"Tác giả: Hiilary ( oohiilary_TTL )…
Tuyết Nhiên ôm mối tình đơn phương với Minh Triệt suốt 4 năm, cô chẳng dám mở lời, chẳng dám để ai hay biết đành gửi qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Chỉ với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ hiểu được tình cảm của cô, mong rằng cô và anh chẳng phải những người lạ, nhưng người qua đường như trước.…
Tên truyện: [FourthGemini] Chuyện Đôi TaTác giả: Quần QuèThể loại: học đường, thanh xuân đơn phương, chinh phục trái tim, buồn, ngược, boyloveGiới thiệu:6 tháng cuối, tớ muốn được trải nghiệm cảm giác khi yêu cậu sẽ như nào. Nhưng có nên để cậu yêu tớ không? Chúng ta yêu nhau sâu đậm để rồi khi tớ mất đi, cậu chỉ còn cảm nhận được nỗi cô đơn? Hay tớ nên từ bỏ, nhìn cậu hạnh phúc là đã đủ?…
Alice, cái tên làm cho con người khác nghĩ đến sự đẹp đẽ cao sang.Nhưng Alice, cái tên của cô. Mỗi khi có người nhắc đến tên cô đồng nghĩa là điều cực hình sắp đến với cô. ------------------------------------------------------------*THỂ LOẠI: TÂM LÝ, FANFITON.*LƯU Ý: CỐT TRUYỆN SẼ THAY ĐỔI.…
Tôi từng nghe nói, sẽ mất 7 năm để quên đi một người.Nhưng thật ra không có con số cụ thể nào cả. Có người quên rất nhanh, có người giữ suốt cả đời. Cũng có khi, đi hết thanh xuân rồi mà vẫn không buông được một ánh mắt.Bảy năm nghe như một bản án thời gian, nhưng đó là thời hạn tôi cho phép mình yếu đuối.Đã 4 năm rồi, tôi chỉ cho phép mình nhớ về em thêm 3 năm nữa thôi.Ai rồi cũng phải bước tiếp mà, tôi biết mình không nên như vậy. Ba năm nữa thôi... tôi hứa.Còn bây giờ, cho tôi được nhớ em thêm một chút nữa.…
"Nếu như em là siêu anh hùng thì cũng chỉ muốn bảo vệ mỗi chị mà thôi."...Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.Chỉ đăng duy nhất tại W@ttp@d, những nơi khác đều là reup trái phép!…
".... có một loại tình cảm từ lúc bắt đầu đã là sai lầm..."Đó là một quá khứ tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Có người nói đó là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi nó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi nhớ đến... N.H.N…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…
Bạn đã bao giờ tự hỏi người có tình yêu thương, người có đức vị tha và tâm hồn đa sầu, đa cảm sẽ nhận phải "kết cục" gì chưa? Ta sẽ nghĩ ngay đến những may mắn to lớn mà họ gặp được bới "ở hiền gặp lành". Nhưng đôi lúc, chính họ lại là những cánh bướm bị bỏ quên, những chiếc khăn đã xù lông đang lăn lóc ở một chỗ và chỉ có người chân thành yêu họ mới có thể luôn dõi theo họ dù là đã lở loét vết thương. Một cô gái nhường nhịn cho cả thế giới để rồi nhận lại sự hờn dỗi vô cùng của người kia. Lý do ngớ ngẩn thật ra lại rất cảm động.…
Có một con cua "cute" thích một bạn Song tửBạn Song tử là nữ ....... và cua "cute" cũng vậy..... nhưng chạ sao cua vẫn thích*Hahahaha*Lưu ý:-Đây là nơi cua giải toả tâm trạng về tình cảm của mình nên nghiêm cấm những hành vi không có văn hoá(chửi, ném gạch, ném đá * không có nhu cầu xây nhà mới* v.v.....)-Con cua này mới học lớp 8 thôi nên mọi người cứ xưng hô theo tuổi là được ạCảm ơn đã đọc ạ (*^ω^*)…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ TUỔI 18 -Thụy An, bà tính thi trường nào thế? Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi.…
Tôi biết tôi không phải loại người sẵn sàng dang cánh bảo vệ một ai, tôi biết tôi không phải loại người sẽ rung động trước ai."Jeon Jungkook làm ơn cứu tôi với!!"Nhưng khi nghe và biết em gặp nguy hiểm, trái tim tôi đập một cách nặng nhọc. Tôi sẵn sàng bỏ người chân thành thích tôi qua một bên, đến với người chỉ coi tôi là một chỗ dựa, một thứ gì đó để làm lá chắn bảo vệ bản thân.* gnasche : yêu một người đến đau lòng.* viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.…
NHÀ PHÂN PHỐI SƠN PHẢN QUANG NIPPON MÀU VÀNG CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ Ở TÂN BÌNHCần mua sơn phản quang Nippon màu vàngNơi cung cấp sơn phản quang Nippon màu vàng chính hãng giá rẻNhà phân phối chính hãng sơn phản quang Nippon màu vàngLiên hệ tư vấn: 0918.681.629 Ms.ThiNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanh…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…