Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu emĐừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buôngDẫu cho thời gian khiến anh quên lãngVẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng... Ý là tui bị thích đoạn này quá nên tui quyết định dùng tựa bài hát để đặt tên truyện luôn nè kkkk 🎶💕 Độ dài truyện: khoảng 18 đến 20 chap (có thể dài hơn tuỳ theo ý tưởng của con tác giả 😆) Tình trạng: đang viết sắp xong rồi, đừng bỏ tui nha! ✍️📖…
Trường học thật kinh khủng.Nhưng này, ít ra anh có âm nhạc.Và Kai.---------------Tác giả: lesirain*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng trên wattpad. Mong mọi người không tự ý mang đi chỗ khác.Chúc mọi người đọc vui.…
Tác giả: Seungminator3000Editor: ShimizuYeonjun vốn không có ý định tọc mạch đâu, nhưng chắc chắn đó không phải là lỗi của anh khi Soobin đã để mặt điện thoại của mình ngửa lên và "vô tình" lọt phải mắt xanh của anh ấy khi cậu đi vệ sinh. Yeonjun khẽ ngoái đầu lại, lén lút nhìn vào màn hình di động.Này, đáng iu ơi! Tui rất vui vì bạn đã lưu số của tui đó nha ;)Yeonjun cứng đờ cả người, chiếc thìa đầy ngũ cốc khựng lại ngay trước miệng. Anh không nghĩ rằng Soobin đã thực sự làm bất cứ việc gì với số điện thoại mà cậu nhận được ở show âm nhạc hoặc tương tự vậy, chưa bao giờ hoài nghi rằng có lẽ Soobin thực sự đang nhắn tin cho một người nào đó không thuộc trong nhóm hoặc vòng bạn bè nho nhỏ của cậu ấy. Nhưng mà dấu chấm than. Còn cả cái emoji nháy mắt kia nữa. Không thể nào đó chỉ là một cái chào hỏi thân thiện bình thường. Tất cả đều chỉ quy về một khả năng khác, duy chỉ có một kết luận khả thi nhất mà Yeonjun có thể rút ra.Soobin đã mất t'rinh.Và điều đó đã đẩy Yeonjun vào một cơn khủng hoảng.…
bọn họ bên cạnh nhau một năm, đầy những dối trá ngọt ngào. đêm trước ngày tốt nghiệp, kageyama cuối cùng tích cóp đủ dũng khí, nói lời chia tay với hắn.…
"Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Heeseung"Beomgyu thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Heeseung vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình."Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 tiết rồi đấy, đứng lên đi nào"Mặc dù Heeseung đã dùng tông giọng chán ngắt đó nói với anh đã là lần thứ en nờ phẩy nhưng Beomgyu vẫn chẳng phản ứng lại gì nhiều ngoài cái lắc đầu dường như đã trở thành một thói quen."Học làm gì nữa khi mà mang trên mình khuôn mặt xấu xí này cơ chứ. Chẳng để làm gì"Fic gốc: https://t.co/NCq1K4r5gIAu:@Nazie_e●Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Thể loại: Nhất kiến chung tình. Dom công × trầm cảm Sub thụ. 16+. BDSM - H+. NIÊN HẠ.Nội dung:Tần Hanh sẽ là người cho Kim Doãn biết trên đời này vẫn còn có mặt trời chứ không phải chỉ tồn tại màn đêm.Song, dẫu là ai đi chăng nữa, dù có là người bị bệnh trầm cảm rồi rời xa xã hội, thì Kim Doãn vẫn là Kim Doãn, một cá thể riêng biệt và độc nhất vô nhị. Hành trình Tần Hanh giúp Kim Doãn tìm lại chính mình, cất lên tên và tiếng nói của chính mình chắc hẳn không hề dễ dàng còn lắm gian nan. Đồng thời Tần Hanh phải làm sao để Kim Doãn yêu thương mình? Trong khi anh bị căn bệnh đó quá nặng và trong lòng vẫn còn thương sâu đậm một người đã mất?Mời mọi người đón đọc nhé! Từ từ đáp án sẽ hiện lên thôi. Ở đây BDSM được đề cập là đúng hướng theo bốn chữ B/D/S/M chứ không phải cao H hoặc xôi thịt lồng vào đầy rẫy, nên nếu mọi người thích H dày thì nơi này không có. Nơi này chỉ có đi khá sâu về cách Tần Hanh dùng hình thức này để chữa căn bệnh trầm cảm cho Kim Doãn. Vẫn có H, nhưng không xuyên suốt.…
'Taehyunie,' Soobin thốt lên đầy buồn bã, cái nhìn của anh lạc đâu đó giữa những trang sách. 'Anh không thể ngừng nghĩ về những gì - chúng ta đã làm. Anh cảm thấy kinh khủng. Anh đã nghĩ tới việc nói với -'hay: vào đêm thế giới này cháy rụi, chúng ta đã...…
mèo con không thích soobin"Vì thương từ bao giờ không biết""..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì. "Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo nhỏ cậu làm Soobin luôn muốn dang tay để ôm ấp mà che chở" "Lúc nào cũng muốn kiếm cớ để được ở cạnh mèo con, không biết từ bao giờ tình cảm bạn bè kia lại trở thành như thế này, khó để mà diễn tả thật vì Soobin không giỏi những việc này" "Yeonjun không cần phải làm gì hết Soobin không vội, Soobin luôn tôn trọng Yeonjun mà"…
"Soobin, một Huynh trưởng của Hufflepuff." Yeonjun lặp lại, nhét chiếc phong thư vào túi.Có thể Hogwarts đang rất cố gắng, khi gửi đến một học sinh như thế.Có thể họ nghĩ một gương mặt thân thiện có thể thuyết phục Yeonjun.Có thể họ đã đúng.…