người ta thì cáo mượn oai hùm, còn cáo nhỏ min-seok lại mượn oai gấu lớn min-hyeong˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳Phép màu thứ 15 của Knock On Wood dành cho GuriaTên tác phẩm: Cáo mượn oai hùngTác giả: @allofusgotohellThể loại: thú x thúSố chữ: 9.350…
Nhờ có chị, thế giới em bỗng biến thành màu hồng nồng nhiệt. Nhờ có chị bên em, những ngày lạnh giá của chẳng còn là một mảng băng giá bao quanh. Và có chị, thế giới em bỗng chốc biến thành một mảng nhỏ bé. Chỉ còn bằng chị. Nhờ có em, tôi chẳng còn sợ cô đơn những ngày đầu thu. Còn chẳng còn hiu quạnh khi đứng giữa dòng người đông đúc, tay đã nắm chặt lấy em. Giờ thì tôi biết, thứ đáng sợ nhất trên đời còn hơn cả tận thế chính là mất đi em. Hai ta là của nhau <3 • Author from all admin Fanpage YEONCYvn…
Trường thương lạnh lẽo đặt sau lưng ta, ép ta liên tục bước về phía trước. Mép tường thành ngay phía trước, chưa đến nơi bên tai đã vang tiếng phụ nữ và trẻ em gào khóc, ta thật không thể nhìn bọn họ, im lặng tiếp tục bước lên đỉnh cao nhất của thành lâu."Quyền Thuận Anh..."…
Lấy bối cảnh Việt Nam, tên nhân vật Việt HóaNhân vật không thuộc về mình----------Chuyện thường ngày vui vẻ chill chill (nhiều khi hơi stress) của mấy cái hộ gia đình ở xã Hóa An (chủ yếu là nhà số 1317), trực thuộc tỉnh Đồng Nai.…
Trần Đại Sảnh Đường xám xịt mây đen, cơn mưa nặng hạt đầu hạ cứ thế trút xuống mặt đất, xiên qua từng tán cây trong khu Rừng Cấm, nhảy múa trên mặt hồ vốn phẳng lặng như gương, đập vào cửa sổ các tòa tháp, lớp học của lâu đài Hogwarts uy nghi, tráng lệ. " Al, bồ thích mưa sao? " - Scorpius hỏi, trong khi cậu bạn Albus đang bận thả hồn theo gió mây, nhìn đăm đăm vào bầu trời bão táp. " Chắc thế. " - Nó trả lời một cách lơ đễnh. Chẳng trách Albus được, tiết Lịch Sử Pháp Thuật vốn lừng tiếng là chán ngắt, bắt nó tập trung kể ra cũng tội.Thật ra, Albus không hề thích mưa chút nào, chỉ là...cảnh tượng ấy diễn tả tâm hồn nó vốn đã rất chân thực làm sao. Đó chỉ là đã từng mà thôi, cho đến khi tia nắng của đời nó - Scorpius Malfoy - nhẹ nhàng chiếu rọi bầu trời âm u ấy.…
MarkSon chính là chân ái,là chấp niệm...Bảo họ là bạn bè cũng được,là đồng nghiệp cũng được,hay thậm chí là người yêu...Cho dù có thế nào,thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được vị trí của họ trong lòng người kia quan trọng đến nhường nào...…
Có rất nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong tim chứ không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì ngàn đời ngàn kiếp cũng không quên được.Truyện lấy ý tưởng từ tiểu thuyết trinh thám " Mười tội ác" của nhà văn Phi Tù.…
author: hổ phách phu nhâncouple: meanie tag: niên hạ, nhân thú, HE (hvc thề hvc hứa hvc bảo đảm)xin cảm ơn BHN fonts việt hóa <3 mãi iêu giới thiệu:"có phải anh rất không công bằng với em hay không?""sao anh lại hỏi thế?""vì anh chỉ là một con mèo, không thể giúp em việc nhà hay việc xóm. không thể ban ngày cùng em nắm tay dạo phố, không thể đến tiệc công ty cùng em, cũng-""nhưng anh ơi,chú mèo nào cũng xứng đáng được yêu không điều kiện mà."cái wattpad chứ có phải quốc lộ đâu mà ổ tùm lum không thèm lấpviết tặng bé đậu, bé mun, và bé mủn.…
Văn án: Từ xa xưa, người ta luôn tranh cãi liệu rằng Trái Đất xoay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời xoay quanh Trái Đất?. Park Woojin nghĩ, nếu cậu là người thời đó chắc chắn sẽ ủng hộ cả phái Nhật tâm và Địa tâm, bởi vì cậu chỉ muốn mặt trời nhỏ của mình đừng xoay vòng rồi biến mất nữa. Đúng vậy, hai người các cậu đừng xoay quanh nhau nữa, hãy cứ yên lặng đứng đó, yêu nhau cả đời.- Em thích nắng hay mưa?- Nắng- Vì sao vậy?- Vì nhìn anh ngược nắng thế này rất đáng yêu.- Anh sẽ đen hơn đó, cũng không còn đẹp trai nữa.- Không sao, không đẹp trai cũng được, nhưng em yêu anh…
"Mình ơi, em đi mua bánh rồi về nhé!"Người con trai dong dỏng cao đến với anh vào một chiều mưa tầm tã và cũng rời xa anh vào một chiều mưa như thế.Dắt đứa con gái bé bỏng của cả hai đi bệnh viện, nhác thấy bóng hình mà bao năm qua anh tìm kiếm, Hong Jisoo vội ôm cả con gái lên, nắm chặt góc áo người ta."Dokyeom à, là Dokyeom phải không em?""Anh là ai?"Hong Jisoo lúc này mới biết được rằng, người cũng anh tay ấp vai kề gần năm năm kia là Lee Seokmin, người thừa kế danh giá của Lee gia. Hoá ra trên đời này chẳng có Lee Dokyeom nào cả, chỉ có Lee Seokmin với ký ức chẳng còn hình bóng của Hong Jisoo.Cũng đến mãi sau này Lee Seokmin mới biết, hắn bị lạc, quên mất đường về nhà. Nơi đó có người hắn thương, có kết tinh tình yêu của hai người..................Một câu chuyện kể về người đang lạc mất ngôi nhà của bản thân mình!Truyện hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
CheolHan is real 🍒🍓🚨 Lưu ý: Đây chỉ là chiếc fic ngẫu hứng của tớ nên tớ vẫn chưa quyết định được kết SE hay HE nên tớ rất mong mọi người có thể góp ý thêm cho tớ. Tớ cảm ơn. _Mei mê CheolHan_…
ʚ✧ 이현 ✧ɞKHÔNG RE-UP, REPOST, CHUYỂN VER, MANG RA NGOÀI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. SẢN PHẨM GIẢ TƯỞNG, KHÔNG MANG TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH HAY NHẮM ĐẾN BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN TỔ CHỨC NÀO. ĐỒNG THỜI, SẢN PHẨM CŨNG KHÔNG CỔ XÚY CHO BẤT KÌ HÀNH VI NÀO TRÁI VỚI ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT HAY THUẦN PHONG MỸ TỤC.…
Đêm trăng nhuộm đỏ, khúc đàn vang lên như gọi hồn. Một kẻ cầm kiếm, một kẻ nắm bí mật. Giữa men rượu và dục vọng, tình yêu hay cái chết... ai mới là kẻ thực sự bị trói buộc?…