Vào ngày ấy em đánh bại tôi và cũng đã đánh vào trái tim của tôi nó đã rung động vì em rồi. Nhóc con à chỉ có em là không nhận ra điều đó thôi, tôi cứ như một thằng ngốc đơn phương em. Nhưng em yên tâm tôi vẫn ở sau lưng bảo vệ cho em.…
(Oneshot)Summary: Trên thế giới này mỗi người đều sinh ra với một sợi chỉ đỏ nối bản thân với người tri kỉ của mình, dù cho thế giới này có to lớn gấp mấy đi nữa, tuy chúng ta có chẳng quen biết gì nhau thì sợi chỉ vẫn sẽ mang theo định mệnh đó sẽ nối bạn lại gần. Sợi chỉ đỏ tức là một loại định mệnh, con người không thể thấy thứ do bậc thần linh tạo ra và họ càng không thể chối bỏ nó,..Khi còn nhỏ Yasu không biết vì lí do gì nhưng cậu có thể nhìn thấy sợi chỉ kia, lúc đó sợi chỉ của cậu rất rất dài nối tận tít lên mây xanh, nhưng khi dần lớn lên cậu không còn để ý đến nó nữa.. cho đến khi cậu nhìn thấy sợi chỉ đó nối từ cậu đến tay Jaki. Sợi chỉ màu đỏ âu, rực rỡ sáng lên trong tay cả hai và Yasu biết rằng chỉ mình cậu có thể thấy nó. Ngày Jaki và Maya kết hôn, mắt cậu dính chặt vào đôi chỉ đỏ tuyệt đẹp ấy phát sáng rực rỡ trong lễ đường, nhưng khi nhìn lại sợi chỉ trên tay cậu nó không còn cái màu đỏ lấp lánh như lần đầu Yasu nhận ra Jaki là tri kỉ của mình nữa, sợi chỉ đỏ đã bị đứt..nó được Yasu buộc cẩn thận thành một cái nơ, giờ đây sợi chỉ ấy sẽ chẳng còn nối được tới ai nữa mà chỉ im lìm trong tay chủ nhân nó mà thôi.…
- Đây là cityhumans.- Hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- Không anti Hanoi, không anti SG, nói chung là không anti ai.- Không phân biệt vùng miền.- Để tránh phạm húy HCM city sẽ được viết tắt.- Chưa soát lỗi chính tả.…
ー kì thật đây là lần thứ 6 trong tuần tôi xem đàn anh chơi bóng rổ rồi, không hiểu anh ta có gì mà nữ sinh trong trường lại thích xem đến thế? (@𝗸𝗲𝗺𝗰𝗵𝗲𝗲𝘀𝗲𝗿𝗻𝗯)…
"Sangwon hiong!""Sangwonie hiong!!""Wonie hiong!!!""Wonie ah~~~"...?Sangwon hơi nhíu mày, tay bẹo bên má có lúm đồng tiền như phạt yêu đứa nhỏ vừa lấc cấc không dùng kính ngữ với anh, chỉnh lại lời em:"Thêm hyung vào, đừng tưởng anh gì cũng chiều em được... Mà, sau này đừng gọi Wonie như vậy-"!!!Không biết câu nói chưa xong của Lee Sangwon đã chọc trúng sợi dây thần kinh khó chiều nào của Zhou Anxin, đứa nhỏ vùng vằng chui ra khỏi lòng ngực anh lớn khi cả hai đang đùa giỡn trên sàn phòng tập. Sangwon còn đang vui vẻ tận hưởng má mềm của mèo con bỗng bị gạt tay ra, còn chưa kịp để anh kịp hiểu gì, Anxin bật dậy ngúng ngẩy bỏ đi như điều thằng bé dỗi lắm rồi, chỉ quăng lại cho anh một câu:"Hừ, vậy thì đừng gọi em là Xinie gì gì đó nữa!!!"....?…