Người là vị nữ hoàng mang trên người tội danh diệt quốc.Người là vị nữ hoàng được biết đến là vô cùng độc ác và tàn bạo.Người là vị nữ hoàng cai quản vùng đất chết lạnh lẽo.Nhưng...Những người dân ở vùng đất chết lại tín nhiệm và trung thành với người vô cùng. Lòng tận trung của họ dành cho người còn hơn cả những cư dân của vùng đất yên bình mà em gái của vị nữ hoàng cai trị.Được sự bảo hộ của vị vua tộc rồng vĩ đại, vốn là một huyền thoại.Và vùng đất chết vốn tràn ngập quái vật trở nên bình yên hơn mỗi ngày.…
Chào cậu, thanh xuân của tôi.Không có chuyện tình ngọt ngào, cũng chẳng có Giang Thần hay Dư Hoài nào cả. Chỉ có một cô nàng bốn mắt, cao 1m47 bên cạnh. Cô ấy là bạn thân.Tuy nhiên, đây là câu chuyện của tôi.…
thể loại:truyện teen nữ chính và nam chính cùng tên, cùng trường, cùng lớp, cùng có 1 ấn tượng khó đỡ với người kia... hãy đọc để biết thêm chi tiết ^_^ Do đây là lần đầu tớ up truyện nên mọi người góp ý cho tớ nhé, có gì để tớ sửa. Lịch up không cố định nên khá linh tinh tùm lum…
Lùn thì sao chứ? Tại sao lùn lại không thể yêu một kẻ cao được? Con trai lùn lạ lắm sao? Dễ thương mà. Cô thích. Mọi người xung quang bảo họ như đôi đũa lệch vậy. Người thì cao 1m70, đứa thì cao có 1m60, chẳng hợp nhau chút nào.Đằng này nhà gái lại cao hơn nhà trai nửa cái đầu, nhìn vào chẳng thấy môn đăng hộ đối gì cả. Mặc kệ những lời miệt thị, mỉa mai ngoài kia. Cô và anh vẫn bên nhau cho đến hết năm lớp 12, rồi sau đó lại đến những năm tháng ở Đại học. Vẫn sống vui vẻ, vẫn ăn cơm đầy đủ, vẫn cười nhăn răng ấy chi? Có bất hòa gì đâu? Nếu Tuấn Anh đã không tự ti về chiều cao của mình thì sao Bảo Quyên nỡ tự ti về tình yêu này được cơ chứ? Đáng yêu mà đúng không? Ngày bắt đầu: 7/10/2025❗LƯU Ý: Truyện có motif cũ rích, teenfic, viết còn non tay nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Anh với cô là hai người xa lạ,tựa như hai đường thẳng song song trong một ngày dạo phố Cô bất ngờ gặp anh yêu anh từ cái nhìn đầu tiên,anh lạnh nhạt thờ ơ mà không biết mình đã yêu cô từ khi nào.Khi Anh Nhận Ra Thì cô đã đi mất,Anh lục tung cả thế giới lên để tìm cô.liệu cái kết có hạnh phúc Hãy đón xem để biết...…
Cô là người tài giỏi về mọi thứ thế kỉ 21, cô xưng thứ 2 thì không xưng thứ nhất,tính tình cô rất là nghịch ngợm, quậy phá, khó chiều, bla bla.... trù ẻo thế nào lại chết đuối,đã thế còn xuyên không về nơi khỉ ho cò gáy này làm thứ nữ phủ thừa tướng.Hắn là thái tử cao cao tại thượng vậy mà trong mắt cô lại giống một người mắc bệnh ngôi sao nặng.Cô và hắn được hoàng thượng ban hôn khi thân thể ở kiếp này của cô được 15 tuổi.Câu chuyện về một nữ tử có tính cách nghịch ngợm và nam tử ngạo nghễ này sẽ đi về đâu?P/s: Đây là Văn Án ạ, bao giờ rảnh mị sẽ viết chap đầu tiên nhé *^▁^*…
3 năm trước, nàng là người phóng khoáng, kiêu ngạo, luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt.3 năm trước, hắn là kẻ ngây thơ không hiểu sự đời, bị nàng ăn hiếp thảm không dám nhớ tới.3 năm sau, nàng là kẻ trầm tĩnh ít nói, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.3 năm sau, hắn là kẻ lõi đời, bị nàng lạnh nhạt đến mức không dám nghĩ tới.…
Một truyện ngắn khắc nghiệt, lấy bối cảnh làng Vũ Đại - nơi danh dự nhà nho đã mục ruỗng giữa thời giao thời nhầy nhụa, khi miếng ăn trở thành thước đo nhân cách.Lão Tự, biệt danh Đồ Gàn, là tàn tích cuối cùng của lớp nho sĩ thanh cao: thà chết đói bên ngọn đèn dầu lạc, thà gặm cái bóng của mình, còn hơn cúi đầu trước bọn trọc phú giàu xổi. Lão tự nhủ: "Cái bụng có thể đói, nhưng cái lưỡi không được phép hèn".Thế nhưng, cái lưỡi ấy lại là kẻ phản bội tàn nhẫn nhất.Đêm trăng xanh xao, mùi thịt chó nấu nhựa mận từ nhà thằng Hanh - gã "người mới" giàu nhờ buôn lậu, áp-phe bẩn - bay sang như bàn tay vô hình vuốt ve dạ dày lép kẹp của lão. Một miếng đùi gà thừa, dính đầy nước dãi chó, nằm chỏng chơ bên chuồng. Và lão Tự - kẻ từng coi danh dự là đài cao khiết - đã cúi xuống, vồ lấy, nuốt chửng cả nhục nhã lẫn vị mặn chát của sự khuất phục.Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt lão, miệng còn dính mỡ gà lấp loáng. Thằng Hanh không giận, chỉ cười - nụ cười đắc thắng của kẻ đã bẻ gãy một tượng đài. Nhưng chiến thắng ấy để lại dư vị đắng ngắt: thế giới của hắn bỗng trống rỗng, hôi thối.Sáng hôm sau, lão Tự ra đình ngồi xó, mắt cúi gầm, lưỡi vô thức liếm nhẹ vành môi khô khốc mỗi khi nghe ai nói về đạo đức, lễ nghĩa. Cái cử chỉ ấy rùng mình, như lời nguyền vĩnh viễn: lão sống sót như một thực thể sinh học, nhưng đã chết hẳn như một con người.…
Truyện: 戴莫现实向小脑洞之借伞Tác giả: Trường An (长安November)Link:https://m.weibo.cn/search?profile_uid=2716169292&disable_sug=1&trans_bg=1&disable_history=1&hint=%E6%90%9C%E5%A5%B9%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%8D%9A&luicode=10000011&lfid=2304132716169292_-_WEIBO_SECOND_PROFILE_WEIBO&container_ext=profile_uid%3A2716169292%7Chint%3D%E6%90%9C%E5%A5%B9%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%8D%9A%7Cnettype%3A%7Cgps_timestamp%3A1546833696&containerid=100103type%3D401%26t%3D10%26q%3D%E6%88%B4%E8%8E%AB#&gid=1&pid=1…
Tác giả : Momo & Hanna (Na)SAWTDE/DAWTDEDerekAvery D3rlord3TheMostMayo [KnightSlime]----------------------------------------------------------------Một lời hứa được viết bằng máu, một tình yêu kéo dài qua cả cái chết.Khi cả vương quốc chìm trong sự mục rữa và cuồng tín, Avery, vị nam tu mang dòng máu quái vật với tâm hồn thuần khiết, lại trở thành vật hiến tế hoàn hảo cho một thực thể cổ xưa không nên tồn tại. Còn anh, một hiệp sĩ mang lời nguyền bất tử cùng tâm trí chất chứa cả vũ trụ, chỉ có duy nhất một điều không thể hiểu nổi... chính là em.Giữa những ngày tháng bình yên bên đồng hoa nhỏ cạnh dòng sông, cả hai đã yêu nhau theo cách dịu dàng nhất. Nhưng tình yêu ấy nhanh chóng bị nghiền nát bởi định mệnh tàn nhẫn: để bảo vệ thế giới, anh buộc phải tự tay giết người mình yêu nhất.Sau cái chết của Avery, anh bỏ trốn khỏi vương quốc cùng nỗi tuyệt vọng và tội lỗi không thể chữa lành. Không thể chết, không thể quên, cũng không thể dừng lại.Mang theo lời hứa cuối cùng dành cho em, anh bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua thế giới méo mó và mục ruỗng này chỉ để tìm lại Avery, dù phải chống lại số phận, thần linh hay cả thứ đang chờ được triệu hồi từ bóng tối sâu nhất."Dù em có chết bao nhiêu lần... anh vẫn sẽ tìm thấy em."…