Đoản SE
Đọc đi…
Đọc đi…
Ngôi sao thường sẽ cách Trái Đất hơn nghìn năm ánh sángNgôi sao của tôi cách tôi 589km…
Duyên số của họ bắt đầu bằng một trang web -Tác giả : TK.Lịch đăng : 1 tuần 1 chương Ngọt nhiều - không ngược…
Đây là dạng bài blog miêu tả những gì đã cảm nhận và trải qua của tác giả…
Lạc Giai chính là tui (seiriakashi)Bây giờ mới bắt đầu tập tành viết truỵên, từ lâu tui đã muốn tự viết cho mình một câu truỵên theo ý mình vì bh không có mấy truỵên hay, có thì hầu hết là nội dung chứ ít khi tìm đựơc nhân vật công thụ vừa ý mình.Cho nên tuii nung nấu víêt lên bộ truỵên ngắn ngọt có ngựơc có này, có thể vì đọc khá nhiều đam mỹ nên một vài chi tiết trùng lặp thỉnh không cần soi mói vì tui viết truỵên này với mục đích phi thương mại, thỏa mãn bản thân thôi.Và cho đến khi viết ra những dòng này tui mới chỉ phác họa đựơc sơ sơ nv công thụ chính thuôi, và với độ lười của tuôi thì chắc khỏang 1-2tùân một chương tùy độ dài ngắn. Nếu tui có gì sai sót thì mấy bạn sẽ và đang theo dõi bộ truỵên này hãy tận tình chỉ bảo cho tui nha ≧﹏≦…
Tên thật: Trên con đường mơ ướcThể loại: sạch, HE, học đường, minh tinh,... Nhân vật chính: Diệp Y Y, TF boys. Tác giả: Đương Kim Lục Lạc. Mô tả truyện:Ước mơ có rất nhiều. Ước được vinh quang, ước đạt được nguyện vọng, ước được giàu có,...Ai cũng nói ước mơ của Diệp Y Y rất viễn vong, không chân thật. Vậy, ước mơ của cô là gì?Là được đem vinh quang về cho tổ quốc, cho người khắp nơi ai ai cũng biết đến miền quê mà cô đang sống.Phản bác có, đố kỵ có, cười chê có, trong trường của Diệp Y Y, ai cũng xem thường cô, xem thường xã hội. Cô không những không để ý đến việc đó mà còn suy nghĩ trước tiên cô nên làm gì để có thể thực hiện tốt mục tiêu này. Không Nản chí!Rồi khi nắng mai chiếu tới, khi tương lai mở rộng, một nhóm ba người đón cô đến với ước mơ!!!…
tự tui làm…
[Mikey×draken]…
Nguồn: https://www.ngontinhfull.comTác giả: Mẫn NhiThể loại: Cao H, 18+, SM, nam chính siêu biến thái, có ngược, HETống Vũ Dực là người đàn ông hoàn mỹ, lạnh lugf bá đạo trong mắt mọi cô gái.Mộ Tuyết là người mà Vũ Dực yêu nhất, nhưng cô luôn bị những kẻ ganh ghét hãm hại. Liệu anh có thể bảo vệ cô khỏi những thứ đó?""Mộ Tuyết, có phải anh đã làm tổn thương em?""…
...…
Bên ngoài thân xác thay đổi theo năm tháng, trong bạn vẫn luôn ẩn chứa một đứa trẻ cần vỗ về, yêu thương. Vì nhịn sống hối hả, vì mưu sinh bạn dần quên mất việc quan trọng nhất vẫn chính là yêu thương bản thân mình.Thật ra chúng ta vẫn chưa bao giờ lớn!…
Meiling từng tự nhủ với bản thân, rằng sẽ chẳng còn mảnh tình nào vắt qua đôi vai trần nhỏ nhắn mà cứng cáp này nữa. Cô không muốn mù quáng tin vào tình yêu chẳng được đáp lại, càng không muốn phải bật khóc trước người mình thương. Nhưng bây giờ cô lại đâm đầu vào lưới tình, dẫu cô biết rằng bản thân nào đủ xứng đáng để có được nó? Đọc qua phần note trước khi bắt đầu thưởng thức fic.…
Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp gỡ mà ta cũng không ngờ tới được, nó cứ làm ta suy nghĩ mãi không biết là tình cờ xuất hiện để tô đậm thêm cuộc sống của ta hay đó là định mệnh đã sắp đặt trước từ bao giờ. Vậy bạn đã bao giờ tin vào hai chữ định mệnh chưa?? Tôi cũng không biết giải thích như thế nào?? Có thể tin mà cũng có thể không tin được. Vì vậy trong câu chuyện của tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ tình cờ nhưng thật ra nó lại là định mệnh…
Đã bao giờ bạn yêu một người nhưng không biết với tư cách gì? Đã bao giờ bạn yêu một người nhưng mà buông bỏ?Tôi viết những dòng này này để ghi nhớ một tình yêuNgười ta thường nói chuyện tình đã cũ không nên ghi nhớ, hãy quên đi mới có thể bắt đầu. Huống hồ anh chưa bao giờ một lần thề non hẹn biển, tại sao tôi lại theo đuổi?Người ta nói đối với người không thuộc về mình, cần phải quên đi mới tiếp tục sống tốt, nhưng hoàn toàn tôi không quên.Người ta nói, những thứ biết trước không có kết quả - không nên cố chấp, nhưng tôi vẫn tận tâm, tận lực.Làm tất cả những việc trên, thực sự không thể dùng tình yêu cho anh mà bao biện, tôi chỉ có thể khẳng định: "Những việc tôi làm đều vì chính mình'Sinh ra đã là hoa, nhất định phải rực rỡ, không tươi thắm cuối cùng trở thành tro bụi. Sinh ra đã là lá, nhất định phải xanh tươi, nếu không cuối cùng cũng héo úa.Tình yêu, tùy vào cảm nhận của mỗi người. Nếu bạn trân trọng nó, sẽ luôn là tình rực rỡ và đôi khi không có được lại là điều tuyệt vời hơn rất nhiều.…
"Em ơi! Đừng đi có được không? Hãy ở lại với anh một chút thôi!"…
Fanfic, ngược tâm, đau lòng, thanh xuân, trúc mã.…