[ Atsh ] Chuyện nhà chuột
"Tao đã bảo là màn solo phải để đầu rồi mà !! ""hong thích"…
"Tao đã bảo là màn solo phải để đầu rồi mà !! ""hong thích"…
đây là truyện đầu tay của mình. có j k hay, mong mn góp ý để mình sửa nha ^^truyện kể về một cô gái nhà quê lên trên thành phố học đại học và ở nhà cậu mợ cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra nên cô phải dọn ra ngoài để sinh sống. trong lúc làm thêm cô đã gặp một người con trai nhà giàu có tính tình độc ác. sau một thời gian dài, anh và cô đã yêu nhau nhưg gia đình anh lại k cho anh yêu cô. nên cô đã về quê và anh đã ik tìm côzậy anh và cô đã có duyên nhưng có phận hay không ????mn giúp mk nha…
Đọc đi rồi biết nha :))…
Truyện tự sáng tác trong lúc rảnh rỗi của tác giả, viết ngẫu hứng.…
Anh là một học sinh giỏi suốt 11 năm liền, lạnh lùng, đẹp trai và có phần kiêu ngạo, nhà anh khá giả. Trái ngược với anh, cô- là thiên kim tiểu thư, học lực kém, xinh gái và đăc biệt thích anh. Vì muốn giàu hơn, ông Lục và ông Đồng đã cùng định đoạt hôn ước cho anh và cô.…
Đôi khi... quá khứ cũng cần phải được quên lãng.…
*Lưu ý: Truyện do tác giả chế ko liên quan đến các idol ngoài đời.Nhân vật chính: Bright_tvc, WinTác giả: Kim Khánh 💞…
Sau vụ tấn công của đối phương chiếc xe nổ tung Lãnh Oanh Oanh người trong hắc bạch chỉ cần nghe đến Kinh điều sợ mất mật lãnh huyết vô tình từ bây giờ chỉ còn lại là quá khứ . Nhưng đối với Lãnh Oanh Oanh khi cận kề cái chết cũng chỉ là sự lãnh lẽo đông chết người.…
Opowieść jest o pewnej nastolatce mieszkającej w tajemniczym domku w lesie. Dziewczyna za niedługo kończy 18 lat i wtedy zdarza się coś bardzo dziwnego.Powieść pełna przygód, czarów i wielkiej przyjaźni.…
----------Có một thời, mặt biển trong tôi phủ đầy chất xám của cô đơn tịnh mịch. Đã từng nghĩ mình sinh ra để chìm sau mãi mãi- không ai cần tới. Thế rồi, như một phép màu lặng lẽ, mặt trời rạng rỡ hiện lên. Ko ồn ào, cũng ko đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ chiếu sáng. Lần đầu tiên, tôi biết ấm áp là như thế nào. Lúc ấy tôi ko còn là biển chết nữa mà đã biết cách vỗ sóng. ----------Ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn tím sẫm, anh chàng cảm thán:"Bức tranh đẹp, mà cũng buồn lạ... Anh có gửi gắm gì đặc biệt vào đây không?"Nhật Hi lặng đi một nhịp. Nụ cười nhạt hiện lên rồi tan biến, đôi mắt mênh mông như biển lặng giấu kín nỗi buồn cũ kỹ."Có chứ... Có lẽ là một người... quan trọng."----------"Này, chuyện cũng qua lâu rồi... Cậu định... không tính..."Nhật Hi hiểu điều anh ta đang ngập ngừng muốn nói. Ánh mắt anh khẽ dời sang cây bút mực đã cạn từ lâu, đang được đặt cẩn thận, ngay ngắn bên cạnh khung tranh."Không. Tôi nghĩ là không lâu đâu... Tất cả cứ như mới ngày hôm qua thôi. Không bỏ được, mà cũng... không sao cả."----------🌊 ngày viết: 3/7/2026…
Bir yolculuk var ama nereye ?…
Hố mới.Nhẹ nhàng, sâu sắc và ám ảnh.…
nam tuấn đi tìm cái thơ tình của hà nội giữa bóng chiều hồ tây.…