Tác giả:Thanh Y Bàng BàngThể loại:Sắc, Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây, SủngNguồn:haebalagi1306.wordpress.comBiên tập: QuétTình trạng bản gốc: Hoàn 40 chương + 1 PNGiới thiệu:Bạn có hiểu được cảm giác của một người cực kì đẹp trai không?Chính là ai cũng muốn lại gần làm quen, ai cũng muốn có quan hệ với hắn, nhưng chỉ là trên giường chứ không phải như bạn đời...Lại còn có thể đối mặt với việc có người sẵn sàng cướp sắc nữa chứ....Haiiii, biết làm sao giờ, chỉ vì quá đẹp trai...Ghi chú: Thụ là người Trung Quốc, vì mẹ tái giá nên chuyển tới Litva. Sau vì lý do cá nhân nên chuyển từ thủ đô Vilnius tới Alytus và gặp công ở đây. Xong rồi bla bla bla hai người yêu nhau.…
Ôi tình yêu! Tình yêu vẫn luôn là một thứ khiến con người hạnh phúc, nhưng cũng chính nó đẩy con người xuống bờ vực của sự đau khổ và tuyệt vọng. Ông tơ bà nguyệt se duyên cho tất cả, không kể giới tính. Ông bà có thể nối hai chàng trai lại với nhau, cũng có thể nối hai người con gái lại với nhau, hoặc chỉ đơn giản là một nam một nữ. Trong những cuộc tình ấy, cái đau nhất không phải bị phản bội mà là khi bạn đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình rồi, nhưng rồi một tai nạn xảy ra khiến cho hai người phải chia ly, âm dương cách biệt. Lúc ấy, ông tơ bà nguyệt sẽ là người gỡ rối mớ tơ hồng ấy ra khi mà một trong hai người duyên số đã tận nhưng vẫn muốn níu kéo người còn lại.…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
Đời người là những cung đường dẫn về một lối. Dẫu cho tại những ngã rẽ ta có tách rời, thì ở cuối chặng đường ta vẫn trùng phùng. Trăm đường, chỉ một ngã, nếu đã định sẵn sẽ gặp nhau, thì ắt sẽ gặp lại. Nếu đã định sẵn sẽ chia ly, vậy hãy để ta phá vỡ vận mệnh.Kiếm Tôn, Ám Tôn, định sẵn sẽ gặp mặt. Nếu huynh đã đi đến một cung đường khác, vậy Đường Bảo ta cũng chỉ có thể sống lại, song hành cùng huynh.Trăm năm, hai đời, một định mệnh.…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
► Tác giả của bản gốc:Jinlala-Hà Phương► Thể Loại:Tình cảm► Rating: 14+Truyện edit đã có sự cho phép của tác giả ^^~~~ GIỚI THIỆU:…Một công tử bất tài vô dụng……Bốn chàng bạch mã hoàng tử hào hoa xứ Hà Thành…Một cậu bé có IQ chỉ số âm xuất hiện làm nghiêng ngả cuộc sống của bốn bạn hot boy, gây xôn xao dư luận, gây chấn động toàn cầu, đáng ở mức báo động.Cuộc chiến dành tình yêu cùng bí mật nhỏ xoay quanh những tách cà phê espresso cũng đem lại không ít thú vị. Khi một tình yêu thực sự bắt đầu đem lại nỗi buồn cho ba người còn lại? Không biết cậu bé Cappuccino sẽ chọn ai: hoàng tử Mocha, Americano, hay Latte, hay một thứ gì khác?…
Chỉ cần một câu nói của anh cũng làm em tim đập chân runChỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến em hạnh phúcChỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh cũng khiến em từ bỏ tất cả để đến bên anh thôiEm yêu anh,chỉ yêu mỗi anh! -------------------.Cô sinh ra đã ngậm muỗng bạc, sống cuộc sống an nhàn,ăn sung mặc sướng. Không cần phải lo nghĩ nhiều. Mọi người cưng chiều nưng niu cô như nưng trứng hứng hoa..Anh sinh ra đã có một tuổi thơ đầy sóng gió. Cha mẹ ly hôn khi anh mới 3 tuổi. Cha anh ngày ngày đem những người phụ nữ về nhà âu yếm. Kể từ lúc đó anh hận vì sao mình lại được sinh ra ở đây,hận người cha đã bỏ rơi mẹ anh.----------------Dương Bối Bối người cũng như tên. Tinh nghịch như nắng,say đắm như mây,nhẹ nhàng như gió,ngọt nào như hoa. Cái gì cô cũng có: gia thế,ngoại hình,nhân phẩm,....đều hơn người. Vì vậy mọi người tôn sùng cưng chiều cô. Cô có tất cả nhưng lại không thể với tới anh. Anh-người con trai cô đã yêu đang yêu và mãi yêu. Có anh cuộc sống của cô mới hoàn hảo…
Trác lãng, cậu học sinh thiên tài sau khi thành công tốt nghiệp cao trung sớm 2 năm cùng với thành tích xuất sắc và vượt trội của mình cậu đã thành công dành được xuất học và học bổng toàn phần vào một ngôi trường hàng đầu cả nước!Trước ngày khai giảng của Shanknath, với tâm trạng vui vẻ cùng phấn khích, Trác Lãng hăng hái lên đường đến trường.Trắc Lãng không biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.-----------Những con người đứng trên đỉnh xã hội, những đứa con của trời. Họ được sinh ra với những gì tinh túy hoàn mỹ nhất:Vẻ ngoài mỹ mạo rung động cả đất trời, xuất thân cao quý hơn ai hết và tài năng xuất chúng không ai có thể so sánh, không thể phủ nhận, họ là những kẻ cao quý luôn ở trên cao nhìn xuống mọi đều tất thảy.Vậy mà mấy kẻ đó ở trước mặt Trác Lãng lại là bộ dạng:- Vị thiếu gia cao lãnh, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt lại dùng một ánh mắt thanh khiết, triều mến nhìn Trác Lãng, giọng nói luôn âm lãnh, thờ ơ vậy mà lại dịu dàng đến tận xương, nói với cậu: "đúng thật là anh không thích con trai, nhưng đó là trước khi gặp em"- Hội trưởng học sinh lai ngoại bệnh kiều, nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối vậy mà cùng cậu nô đùa trong đất bùn dưới mưa rồi lại nắm lấy bàn tay đã dính nhớp bùn đất của cậu, rất nâng niu như cầm phải thủy tinh mà chậm rãi áp vào má: "anh ghét bùn đất bẩn thỉu thế này, dính nhớp càng gớm riết, bàn làm việc cũng không phải nơi để dùng bữa, rất dễ bám vi khuẩn, khăn tay dùng một lần nên vứt đi nhưng mà..cùng em như thế này …
Tác giả : Ma AnThể loại: 1Vs1, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Showbiz, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, NL, Kim bài đề cử, Thiên chi kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ]Văn án: Giới thiệuSở Tích là Bạch Liên Hoa(*) nổi tiếng trong giới showbiz, gương mặt đẹp nhất, tính tình điệu đà nũng nịu nhất, anti-fan nhiều nhất, nghe nói kim chủ thần bí chống lưng cho cô cũng là nhiều tiền nhất.(*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: "Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm."--Mọi người đều biết phía sau Sở Tích có người trong chống lưng, nhưng gần đây tài nguyên của Sở Tích tuột dốc không phanh, hình tượng so với trước kia khác nhau một trời một vực, thậm chí trong gameshow còn dùng tay không chặt gạch, hình tượng đóa hoa nhỏ trong nháy mắt liền tan biến.Vì thế toàn bộ giới showbiz đều vỗ tay vui mừng, rốt cuộc thì Sở Tích cũng bị đá, Bạch Liên Hoa dối trá bại lộ bản tính bị kim chủ thần bí một cước đá văng.Cho đến một ngày nọ ở phim trường, nhóm người xung quanh nhìn Sở Tích dùng thế thân diễn cảnh hôn.Mà đương sự Sở Tích lại bị vị kim chủ thần bí mặt lạnh kia kéo khỏi phim trường, sau đó bóp eo, ấn người lên tường hôn.Vai chính: Sở…
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…
Các nhân vậtNam chính: Hoắc Đình XuyênNữ chính: Cố Chi ChiNữ phụ: Thẩm Tư NhãBạn thân nữ chính:Bùi Chi Hoanvà một số nhân vật khác,... Tóm tắt://Truyện nói về 1 cô gái tên Cố Chi Chi bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng người bạn trai của cô Hoắc Đình Xuyên không hề biết, năm ba mẹ cô mất cô cũng vừa biết mình bị ung thư, cô không có ý định nói cho bạn trai biết vì cô biết cô nói ra thế nào người bạn trai cũng sẽ nghỉ làm mà ở nhà lo chữa bệnh cho cô. Lúc đó anh ta mới bắt đầu vào công việc, nếu bỏ lỡ sẽ mất đi cả dự án đó và không có cơ hội phát triển công ty, nên cô buộc phải chia tay anh, ngày chia tay trời đổ mưa. Khi cô nói muốn chia tay, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô và hỏi tại sao? Cô liền phải dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất buộc anh phải chia tay: cô bảo "do anh nghèo quá anh không thể lo cho tôi một cuộc sống giàu sang được"Anh đã níu cô lại và nói Chi Chi em hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho em một cuộc sống ăn sung mặc sướng được không , cô lạnh lùng " tôi không chờ anh được rồi! "nói xong cô liền lên taxi bỏ đi, nhưng những giọt nước mắt cô kìm nén khi nãy đã rơi 1 giọt xuống má cô.2 năm sau anh trở thành 1 CEO có tiếng trong nước, lúc cô biết cô cũng không có ý định gặp anh và nói bệnh của mình ra để anh giúp mình chữa trị, cô nói năm xưa lúc anh nghèo nhất cô đã bỏ rơi anh, bây giờ cô quay lại và nói mình bị ung thư là sao? Tuy vậy trước khi cô chết cô đã để lại 10 video, trong mỗi video đều nhắc đến tên Hoắc Đình Xuyên, anh đã xem hết 10 video của cô và tới khi anh nhận ra cô đã rời x…
Có những mối tình không bắt đầu bằng lời tỏ tình. Chỉ là ánh mắt chạm nhau giữa sân trường ngập nắng, một chiếc ô đưa vội chiều mưa, một lời chào ngập ngừng sau buổi học.An Nhiên - cô gái mười bảy tuổi với trái tim nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đã đem lòng thích Minh Vũ - cậu bạn cùng khối lạnh lùng, trầm lặng và dường như chẳng bao giờ chú ý đến ai. Tình cảm của cô bắt đầu bằng những lần cố tình đi chậm lại để nhìn bóng lưng cậu, bằng những lần dõi theo từ phía xa nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên.Thế nhưng, điều cô không ngờ là: cậu cũng từng nhìn cô, cũng từng lặng lẽ dõi theo những điều nhỏ nhất - và cũng từng giữ một khoảng "thích" trong lòng mà không nói ra.Họ đến gần nhau theo cách rất riêng. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là sự dịu dàng len lỏi qua từng khoảnh khắc. Mối quan hệ ấy mập mờ, ngọt ngào và mong manh như nắng thu - đủ ấm, nhưng không ai dám tiến thêm một bước.Nhưng thanh xuân luôn có những ngã rẽ không báo trước. Khi vào đại học, giữa những thay đổi, khoảng cách, và những mâu thuẫn xuất hiện, không níu kéo - chỉ là cả hai đều im lặng, và để khoảng cách ngày càng xa.An Nhiên chọn cách trưởng thành bằng cách chôn giấu mối tình năm ấy vào nơi sâu nhất. Cho đến một ngày, cô lại nhìn thấy Minh Vũ - lần này không phải với ánh mắt lạnh lùng của tuổi học trò, mà là một ánh nhìn đã mang theo nhiều tiếc nuối.Cậu vẫn vậy, chỉ có điều... lần này, cậu không im lặng nữa._________________Không Nói, Nhưng Là Yêu - Du Hạ.…
trong căn hộ áp mái lộng gió, những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang bỗng trở nên lạc lõng. bức ảnh cưới chụp mười năm trước, nơi aou cười ngượng nghịu nắm tay boom, giờ đây trông như một lời nói dối cay nghiệt.boom vẫn ở đó, vẫn là người đàn ông trầm lặng của gia đình, nhưng thế giới xung quanh cậu đã vỡ vụn từ cái ngày aou "tỉnh dậy" với một linh hồn khác. kẻ chiếm xác mang tên jan không chỉ lấy đi gương mặt của chồng cậu, mà còn mang theo một sự kiêu ngạo lẳng lơ, biến mọi không gian mà hắn đi qua thành một sân diễn đầy rẫy sự điệu đà giả tạo.trước mắt boom, thực tại bị xé toạc bởi những dòng chữ vàng rực đầy phi lý:[ cảnh 1: thụ chính jan dùng vẻ yếu đuối để thu hút sự chú ý của công chính. ] [ chú thích: công chính boom cảm thấy rung động trước sự mong manh này. ]boom nhìn những dòng chữ ấy bằng ánh mắt khinh bỉ. rung động? thứ cậu cảm thấy chỉ là sự ghê tởm tột độ khi nhìn thấy kẻ kia dùng đôi môi của aou để thốt lên những lời nũng nịu giả tạo. cả thế giới dường như đang quay lưng lại với boom, ép cậu vào vai "công chính" để sủng ái một linh hồn ký sinh, biến cuộc tình mười năm của cậu thành một mớ tình tiết cẩu huyết rẻ tiền cho đám người vô hình nào đó xem và bình luận.mùi nước hoa nhài xa lạ - thứ mùi mà jan dùng để thay thế mùi gỗ trầm ấm của aou - khẽ thoảng qua. boom rùng mình, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. cậu cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt trong chính tổ ấm của mình. mỗi bước chân của jan trong nhà, mỗi tiếng cười n…
Chẳng qua chỉ là câu chuyện của bản thân người viết khi trong một tình yêu khóc nhiều hơn ít, nhưng không thể dứt ra. Anh ta là tình đầu của tôi, nhưng anh ấy trước đó đã trải qua một mối tình khác với chị hơn 3 tuổi được 2 năm . Bị tổn thương , bị đối xử vô tâm . Và khi gặp tôi, chúng tôi chỉ nhắn tin trên mạng mà chưa gặp mặt, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh. Bởi tôi muốn chữa lành cho anh. Nhưng anh ấy đã khác so với tôi tưởng tượng , đối xử vô tâm với tôi. Tôi đã cố gắng cho mối tình này của mình rất nhiều, tôi muốn thay đổi anh ấy, nhưng mà .....Thật khó! Đã rất nhiều lần tôi không chịu nổi , buông lời chia tay , nhưng chỉ cần anh níu tôi thì trái tim tôi lại không thể nỡ ,.. Chúng tôi đã đi cùng nhau đến hôm nay là 240 ngày, khóc nhiều hơn cười, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể yêu tôi nhiều hơn , vì lần này tôi đã dành trọn vẹn tình cảm cho anh rồi...…
Phế nhân đời nào cũng có. Đi đâu cũng thấy. Nhưng phế nhân tốt bụng lại hiếm. Một cuộc đời tiền kiếp sống còn khổ hơn chết, đánh đập, đâm chém, xỉ nhục ngày qua ngày nhưng hắn không bao giờ có ý định ăn cắp bao giờ. Người tốt là có thật??.? Có phải tốt luôn khổ ở cái xã hội này?Chưa một ngày có một cơ thể không bầm tím xây xát, kẻ hèn mọi lại có ước mơ thanh tao muốn sáng tạo ra những vật mà mọi người đều nâng niu, chăm ngắm, nhưng không no được bụng: Tượng, tranhTượng tranh thì có gì là thú vị? Tượng tranh có ăn không không? Ấy thế mà đây lại là thứ để người ta chưa hiểu hết được về giá trị bên trong. Muốn biết hãy đọc" Phế Nhân Cũng Đổi Được Mệnh"…
HIStory tổng cộng có 3 part:1. My Hero (Anh Hùng của tôi)2. Stay Away From Me (Tránh xa tôi ra một chút)3. Obsessed (Mê hoặc)Tác giả: YangSang98Part 1:Thể loại: ngôn tình, hiện đại, HE (truyện ngắn)Số chương: 4 chương___***___Làm phụ nữ yếu đuối đã rất đáng thương rồi, dù là người đến trước nhưng lại trở thành kẻ thứ ba, chết đi rồi vẫn cố nhập xác để níu kéo tình yêuNhưng...Bất hạnh thay, điều ấy lại là cơ hội đẩy đưa cho hai tâm hồn đồng điệu tìm ra chân tướng để đến bên nhau.___***___Làm editor chán rui nên chuyển nghề haha. Giỡn thôi, coi phim hay quá và dùng chút nghề viết lại ra một tác phẩm thôi. Ủng hộ và cho mình ý kiến nhá :))…
Anh và em là hai thái cực đối nghịch nhau Anh là cực nam , em cực bắc Anh là ác quỷ , em la thiên thần Anh là một thiếu gia giàu có , em chỉ là một cô gái bình thường ..... Vậy mà không hiểu sao em và anh lại đến được với nhau , nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự giả dối Đến cuối cùng khi biết tất cả , em lại muốn buông đôi tay nhau ra mà sao sợi chỉ giữa hai chũng ta cứ giữ lấy em Làm sao đây , em muốn rời xa anh vậy mà ông tơ bà nguyệt cứ cố làm cho sợi chỉ kết duyên giữa em và anh ngày càng gần nhau hơn nữa Đến cuối sự đau khổ đã dày vò em , em đau lắm rồi , mệt lắm rồi , em van anh đây hay buông tay em ra đi , đừng níu kéo em nữa , xin anh ! Là câu truyện tình buồn , nhưng sau này họ có thể chở về bên nhau không , hay cùng ta tìm hiểu nào…
Tên truyện: HUY DUThể loại: vì không rõ nên mình tống cổ nó vào tiểu thuyết :)Tình trạng: chưa xác địnhRating: phụ thuộc vào người đọcVì tr có chút ảo nên m.n thông cảmCHƯƠNG 0:Bước tới gần Tử thần, nàng lặng lẽ mỉm cười hỏi- Kiếp sau tôi sẽ chết như thế nào?Tử thần sau chiếc áo choàng bạc tay cầm lưỡi hái, da trắng nhợt nhạt buồn bã đưa mắt xa xăm, tránh ánh mắt của nàng- Chết non(!)(=_=")~Nàng gật gù đầu, quay gót dời điCánh tay của Tử thần níu lấy vai nàng, kéo trở lại nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Đôi mắt trong suốt óng ánh sầu muộn của anh ta khiến nàng có chút áy náyCả hai đều im lặng, như chờ đợi đối phương mở lời trướcCuối cùng... Tử thần cũng cất tiếng- Ta... sẽ thay đổi số mệnh đó cho emKhông trả lời, nàng gạt tay Tử thần ra, bước từng bước nhanh tới đạo luânhồi...Vô ích thôi....l…