Xin chào các bạn , tính ra mình đã sản xuất trước đó là 2 bộ truyện nháp , nhưng vì thấy chúng xàm quá nên mình đã xoá chúng đi , nghĩ lại cũng tiếc , tuy nhiên mình lại làm bộ truyện này , theo mình thấy là mình có quyết tâm nên mình sẽ không bỏ nó đâu dù nó hay , dù nó dở Nếu thấy hay thì các bạn vote cho mình nhé Vì mình mới tập viết truyện thôi , nên các WRITER thấy mình còn sai sót gì xin comment bên dưới phần bình luận nhé XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO THÊMChúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Ngay cả khi cô dính đầy máu và bùn, hình bóng của một cô gái sống với tất cả khả năng của mình vẫn rất đẹp. Hành động giả tưởng đen tối của một cô gái chinh phục thế giới hoàng hôn trong khi chống lại sự bất công của nó.Ở một nơi nào đấy, tại nơi ấy có một cô gái quý tộc xinh đẹp nhưng cũng lại phù du tựa ánh trăng. Cô ấy đã phải chạy trốn khỏi quê hương của mình mà không có hầu cận đi theo. Khi bị choáng ngợp bởi nghèo đói. Cô đã quyết định sẽ trở thành một mạo hiểm giả, cô chọn chiến đấu với ma thú để có thể sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt này. Sau đó cô đã gặp được một người đàn ông, người đã cho cô ấy sức mạnh để có thể chiến đấu. Nhờ tiếp xúc với người đàn ông và mọi người xung quanh đã giúp cô có thể tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng số phận đã không để cho cô có được một cuộc sống bình yên. Con đường nơi cô đi qua điều bước trên xác của kẻ thù, liệu đâu là con đường cô thực sự nên đi?- Đây là wed novel của tác giả Kita-15-jou Higashi 1-chome [ 北十五条東一丁目 ]. Tên là địa chỉ quê cũ của tác giả. Bít dc sau khi hỏi- Hecatoncheires là khổng lồ trăm tay của thần thoại hy lạp wiki thẳng tiến nhé- Mọi hình ảnh điều là fan art giúp người đọc dễ hiểu, không phải là ảnh gốc.- Thế giới này có thứ gọi là kết giới (Kekkai) nó khác vs tường thành cẩn thận nhầm- Nhà main tuy gọi là đại quý tộc nhưng đế chế ko có vua chỉ có 8 đại hoàng tử nắm giữ 8 phần lãnh thổ kết hợp vs nhau tạo ra [ Hội Đồng ], ngai vàng dc bỏ trống hàng trăm năm. Và đại c…
... Cánh cửa gỗ cũ kĩ chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảng đen xì đặc quánh vô tận.Những bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện dưới vạt áo dày cộm của bóng tối, và nơi tận cùng của đêm đen ấy, sắc bạc lạnh lẽo của kim loại lóe lên, lạnh buốt tới rợn người.Thập tự giá. Một cây thập tự giá lộn ngược to tổ chảng.Mẹ nó, có cần làm màu thế không hả?!Khúc trường ca của bóng đêm vang lên, lởn vởn mãi quanh tai, giống như một khúc cầu siêu, lại cũng giống như một bài ca nguyền rủa, ăn sâu mãi vào trong tiềm thức tôi, đến mức dù có dùng giẻ sắt mà cọ đến nát tay đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa sổ nổi.Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái bài ca chết tiệt ấy.Giai điệu rất nhẹ nhàng, lại dễ thuộc nữa, giống như một bài đồng dao vậy.Khúc đồng dao của điạ ngục..."Xé xác nó đi, róc thịt nó đi, dù chỉ là một mẩu xương cũng không được phép để lạiKhông có vị tha, không có bao dung nhân hậu, chỉ có dục vọng chi phối cả tâm canNguyện ước của người là mệnh lệnh của taHãy trao cho ta thứ người trân quý nhất, ta sẽ dâng cho người trái cấm ngọt ngào nàyNguyên tội, bản tội, 108 tội ác của nhân loại...Tham lam, cao ngạo, phẫn nộ, hờn ghen, ác thực, biếng nhác hay dục vọngHãy cùng ta, đi đến chốn cực lạc của Ác ma..."Bước lên một bước, là bóng đêm vô tận. Lùi xuống một bước, là ánh dương ấm áp ngọt ngào. Dụng ý ra sao, đã quá rõ ràng.Một bước, hai bước, rồi ba bước...Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng.Tôi cứ thế vô thức tiến về phía trước, như một con rối khôn…
Tỉnh lại liền không biết bản thân là ai, đang ở đâu?Nhớ được bản thân là ai lại phát hiện cơ thể này không phải là của mình có chết không chứ!Mà bản thân vô duyên vô cớ lại bị tâm thần.Cẩm Giang đắm đuối không biết làm gì thôi thì liền hưởng thụ trong bệnh viện vậy.Trộm đồ, đốt viện... thử qua cả rồi haha.Sư phụ của Cẩm Giang trong bệnh viện còn là một cao nhân đắt đạo, xung quanh là những con người cùng tư tưởng...Chết rồi sắp tâm thần theo họ rồi, vậy thì phải nhanh chóng hưởng thụ thôi, yes...Trích đoạn:Đánh răng rửa mặt trong sự mơ hồ, Cẩm Giang càng nghĩ càng nghi ngờ nhân sinh, đừng nói cô download nhầm ký ức thật đấy nhé, hay là đăng nhập nhầm nick rồi.Nghĩ tới đây Cẩm Giang toang đập đầu vào bồn cầu, đăng xuất ra ngoài để đăng nhập lại...Trích đoạn:Gặp lại kẻ thù thì phải làm gì, tất nhiên Cẩm Giang phải yêu thương cô ta cho thật đã mới được."Chị... Chị...""Em gái có muốn vui vẻ một chút hong?"Không đợi cô ta trả lời, Cẩm Giang đã lỗi hai chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối của mình từ trong cái túi xách hàng hiệu kia ra, quất liên tiếp vào người cô em họ Hạ không chút thương tình.Quất bằng một chiếc thì lấy hai chiếc ra làm gì!Tất nhiên là để nhét vào miệng cô ả, bịt miệng lại chứ gì nữa!…
có cuộc sống là một con mèo rất đơn giản, bạn chỉ cần ăn, ngủ, chơi rồi lại nghỉ mà thôiĐó cũng là những gì mà tôi nghĩ, nhưng không...ngoại trừ những thứ đó ra, tôi, Anpu, một con mèo đen, lại không có một cuộc đời không mấy bình thường cho lắm.......- "Anpu, mày đi đâu rồi, đừng trốn trong đống đồ màu đen nữa, mày biết bộ lông của mày rất khó để người khác tìm ra nếu trốn trong đồ đen mà"- 'Tôi sẽ ra khỏi chỗ trốn một khi cô vứt cái váy tí hon màu hồng chết tiệt kia đi' *hisss* (tiếng mèo gầm gừ)-"Anpu, lại đây, để ta chải lông cho ngươi" *cầm chiếc lược và nhẹ nhàng ngồi xuống chờ đợi*-'Tôi tới ngay, quý ngài ôn nhu!' *thong thả nhảy lên đùi người mà làm nũng*-"...chiếc vòng cổ này có khắc chữ, Anpu...vậy đó là tên của ngươi? Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh một thời gian vậy" *cười nhoẻn miệng*-Ngao 'ngươi là ai?! ta không biết ngươi! hình tượng trong đầu của mình vỡ tan rồi' (lược bỏ 7749 từ)-"Pu-Pu~, em đã có nhân hình rồi, lại đây cho ta hôn cái đi~" *đưa tay ra đặt lên eo của Anpu*-*bốp* CÚT!! *bồi thêm một cú đấm khác vào mặt*…
Kiếp nhân sinh dẫu biết đau thương nhưng người ta vẫn cố chấp muốn được vạn kiếp sinh phùng, đây chính là khởi nguồn cho cuộc đời sóng gió khi nàng là hiện thân của Thủy thần còn chàng mang trong mình sinh mệnh bất tử của Phong thần. Tương truyền vị thần cai trị rừng Thần Phong đã phong ấn Phong Ảnh cốc tọa lạc bên cạnh dòng sông Họa Thủy và quyết định sống ẩn dật nơi sơn cốc thanh tịnh, cắt đứt mọi liên lạc với nhân gian. Song sự hiện diện của tam công chúa Vũ Quốc chốn rừng sâu bí hiểm, với vẻ đẹp mong manh tựa như những giọt sương ban mai, trong hoàn cảnh uy hiếp tới sinh mệnh của nàng đã thôi thúc ngọn lửa khao khát tự do, thoát khỏi sự giam cầm của cuộc sống bất tử, vốn luôn cháy âm ỉ trong tâm trí vị thần cổ quái, khiến những suy nghĩ về mầm sống tương lai, về một mái ấm nơi trần tục, về chút hạnh phúc giản đơn cõi phàm gian trở thành hành động ích kỷ và vô tình trói buộc nàng công chúa thuần khiết, không vương chút bụi trần vào chặng đường sống đầy chông gai. Giữa họ đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, dùng biết bao thân phận khi đối diện. Từ những con người xa lạ, bí ẩn nhân duyên đưa đẩy thành phận cường quyền và nô lệ, rồi không biết tự bao giờ lại nhen nhóm trong cặp phu thê không danh phận ấy một tình yêu muốn gửi gắm vào thiên thu. Song niềm hạnh phúc nảy nở từ mái ấm lạ thường lại chẳng thể kéo dài được bao lâu thì bão tố tranh hùng thiên hạ đã khiến họ xoáy sâu trong vòng tròn ly hợp. Bao kiếp người sinh ly tử biệt chỉ tựa như một giấc mộng dài, dù vạn vật đổi thay, dù khôn…
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho tới khi cô gặp họ. Họ cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô sự lạc quan, yên đời, cho cô biết thế nào là tình yêu thương. Để từ đó họ k chỉ là những người bạn, mà họ còn là một gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện k chỉ đơn giản như vậy...----------------------------------------------------------Fic đầu, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mn trước nha😋😋😋…
Nàng là Đại học sĩ phủ dòng chính nữ, nhưng lại Thục Hạ quốc không người nào muốn kết hôn cô gái, thậm chí từ nhỏ đã bị nuôi thả ở trong núi tự thân tự diệt, chỉ vì nàng trời sinh câm điếc, không người nào thích.Trượt chân chết đuối, khi nàng biến thành nàng sau - -Bạch Tâm Nhiễm một đầu hắc tuyến, nhìn trời: Lão Thiên, ngươi chơi ta đúng không? Ngươi làm cho tỷ xuyên qua có thể không để cho tỷ làm hoàng hậu, đương công chúa, dầu gì ngươi làm cho tỷ làm người bình thường đi! Vừa câm vừa điếc ngươi làm cho tỷ như thế nào lẫn vào?※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※Nghe nói đây là nam nữ trúc lần đầu gặp mặt:Người khác đào đất có lẽ có thể đào cái kim nguyên bảo, Bạch Tâm Nhiễm lại tại chính mình khoai lang trong đất đào ra một cái mỹ nam.Nhìn xem áp tại trên người mình sững sờ nam tử, xuyên qua hai nhiều năm cũng không cùng người ta nói chuyện nàng rốt cục nhịn không được mở miệng: "Vị này tráng sĩ, ngươi muốn bắt đến khi nào?"Nam tử thân thể rõ ràng cứng đờ, gương mặt tuấn tú bò lên trên vẻ lúng túng: "Khụ ~ "Trong núi năm tháng, câu câu cá, gãi gãi tôm, đủ loại dược thảo, quản lý nhà.Đang khi Bạch Tâm Nhiễm cho là mình sẽ đương cả đời thế ngoại thôn cô lúc, đột nhiên một đạo tứ hôn thánh chỉ đem nàng cho đòi trở lại kinh thành - -…