Độc Dược (Phần I)
Anh, là độc dược rỏ vào từng ngóc ngách tâm hồn emGiải phóng cho sự tàn ác nơi emĐứng đầu thế lực đen tối là anhNhưng, anh cũng là giọt nắng ấm áp chảy trong emCơn gió bao bọc cơ thể mềm yếu nơi emAnh đưa tay ra, nói lời yêu thương, và hỏi em"Chúng ta hãy sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhé em?"Và đồng thời em cũng đang tự hỏi trái tim mìnhNên?Hay, không nên?Trái tim em đập rộn ràng vì hạnh phúcNhưng đồng thời em cũng nhận ra,"Chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhauKhoảng cách giữa chúng ta quá xaEm sẽ chỉ mang lại bất hạnh và sự đau khổ cho anhEm sẽ buông tay raKhông! Đừng lại gần!Người xứng đáng hơn, đang ở ngay bên cạnh anh,mà không phải em..."…