「 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚏𝚒𝚌 」 - au việt nam ở những năm 1980, bối cảnh đời thường 𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶 𝘆𝗼𝗶𝗰𝗵𝗶 - nhất 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂 - phong chỉ là mấy mẩu chuyện vụn nhỏ xíu kể về xoài xanh của gió và em gió của anh chủ vườn xoài thôi à toàn hội thoại không thôi nên cũng hông có chiều sâu đâu huhu ① lowercase; ooc ② chỉ toàn hội thoại ③ một chương có 5 số, mỗi số là một đoạn đối thoại, cả fic dự kiến tầm 60 số ~ 11 chương…
Nhạc Yên Yên: 18 tuổi: Cuối cấp 3: Ước mơ thi đậu đại học "Vân Tường" danh giá: Có Ước mong có người cưng chìu vì 18 năm qua chưa có mối tình nào. Rất tăng động, nghịch ngợm, đỉnh kout của sự làm biếng!!!! Tống Ngạn: 30 tuổi: Chủ Tịch tập đoabf xuyên Á: Chứng bệnh sợ bẩn không tiếp xúc với người khác: Rất nghiêm khắc: Chưa có bạn gái.-Hai người hai thế giới làm sao gặp nhau được??-Diễn biến mối tình?? -.........H nhẹ, lãng mạn, sủng sủng…
Đơn giản thôi vì tôi là richgirl và tôi yêu một em nhỏ hơn tôi hai tuổi.Nhà ẻm cũng giàu lắm và gu ẻm là mấy bạn gái dễ thương.Nếu các bạn thắc mắc tôi yêu ẻm từ lúc nào thì tôi nói luôn nhá, khỏi cần mời vô đọc truyện rồi sẽ hiểu các kiểu mệt lắmm.Đừng tập thói lươn lẹo như vậy là không tốt đâu nhá.Ơ mà tôi nghĩ lại rồi,dù gì mới start chương một là biết rồi nên giới thiệu cũng mệt lắm huhu.Vì vậy các bạn hãy vào đọc câu truyện xàm xí của tôi nhá.I love you ♥️…
Tác giả: Cố MạnDĩ Thâm " Nếu cô ấy từng xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ... ... Anh không muốn tạm bợ ..."Mặc Sênh " Em rất nhớ anh. Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt, nhưng ngay một dáng người giống anh, em cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng, em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh. " "…
Hán Việt: Bá đạo giáo thảo cầu ngã hồi đầuTác giả: Tri Dữ Thùy Đồng143 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , 1v1, trước ngọt sau chuaTóm tắt:Lâm Sóc chỉ thuận tay viết thư tình lại không cẩn thận bị đưa đi mất. Kể từ đó giáo thảo Vân Diệu Trạch cứ quấn lấy cậu, chờ cậu tan học, mua đồ ăn vặt cho cậu, đưa cậu đi mua sắm, lái xe đưa cậu đi chơi, tổ chức sinh nhật cho cậu.....Đối với cậu rất tốt. Nhưng cậu không ngờ bên trong Vân Diệu Trạch lại là một tên ác ma, một tên cặn bã thích đùa giỡn tình cảm của người khác, theo đuổi cậu chỉ vì đánh cược với bạn bè.Lâm Sóc coi như mình xui xẻo bị chó cắn, liền quyết định chia tay.---------Vân Diệu Trạch vốn cho rằng tình yêu là trò chơi, chia tay cũng là gameover, không quan trọng.Nhưng khi thấy tên học sinh mới chuyển trường kia không chỉ mỗi ngày theo sau Lâm Sóc còn gọi bảo bối, hắn liền nóng nảy Khi Lâm Sóc mỉm cười với tên kia, trái tim hắn đau như dao khứa.Vân Diệu Trạch dồn Lâm Sóc vào trong góc hét lớn một tiếng,hai mắt đỏ đến sắp chảy máu."Lâm Sóc, cậu rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng quay lại với tôi, ĐM có phải cậu yêu người khác rồi không!"Lâm sóc cười lạnh, "Liên quan gì đến cậu."Edit không biết tiếng trung, dịch truyện dựa vào google nên chỉ tầm 60~ 70%. Sai sót thì mọi người góp ý giùm. Thank🥰🥰🥰…
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/27073501Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi chỗ khácSummary:"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất."Huh?" "Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu."Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"--aka nơi mà hai người họ rơi vào lưới tình tại một quán cà phê sách…
XUYÊN THÀNH ĐỈNH CẤP LƯU LƯỢNG NAM CHỦ CÙNG NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THÀNH FANBOY"Xuyên thành đỉnh cấp lưu lượng hậu nam chủ hòa phản phái thành liễu ngã địch mê đệ"Tác giả: Dịch Diệp Tử.Editor: maomao1123Lộ Thiên Tinh ngoài ý muốn xuyên thư, xui xẻo xuyên thành bạch nguyệt quang pháo hôi. Chỉ cần gặp được nữ chủ liền bị xào cp, truyền ra tai tiếng, đến khi giá trị bị lợi dụng bằng sạch thì lại gặp tai nạn xe cộ qua đời. Đối với việc này, Lộ Thiên Tinh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, tham gia gameshow ghép đôi công khai.Lộ Thiên Tinh: "Tuổi già sức yếu mong có bạn già ở bên, yêu cầu nam, là người trong giới, diện mạo chỉ cần đẹp là được. Cảm ơn."Fans: "???"Tin tức vừa đưa ra liền có người kết luận Lộ Thiên Tinh có phải muốn tự hủy hoại tiền đồ, ngại bản thân đã phấn đấu quá nhiều hay không.Nhưng trên thực tế..."AAA Tinh Tinh lại đây, người đàn ông này cũng rất đẹp, tuyển hắn đi!""Rõ ràng Tinh Tinh ngay từ đầu chỉ chơi cùng với idol nhà ta, các ngươi là đàn tiểu yêu tinh dám cả gan câu dẫn Tinh Tinh, khóc T^T.""Một người viết huyết thư tỏ vẻ quỳ cầu Tinh Tinh mở hậu cung!!!""...+10086!!!"Lộ Thiên Tinh: "Ờmmm ta cần tìm một fanboy thương ta để an an ổn ổn sinh sống."Nam chủ & nhân vật phản diện: "Ta! Fanboy! Tuyển ta!"Vai chính: Lộ Thiên Tinh, Phàn Vân Cảnh.Tui chỉ là editor, không phải dịch giả.Edit chưa có sự cho phép của tác giả.Lần đầu edit, không đảm bảo đúng 100%.Chỉ đăng trên wattpad, vui lòng không mang ra ngoài.(Ước gì có ai edit tiếp, muốn đọc bản đã edit mà lười edit quá huhu T°T)…
Tôi thật sự khác với cậu,chúng ta như người của hai thế giới,nhưng tại sao?Tại sao ông trời lại cho tôi một trái tim chứa hình bóng cậu trong đó..?.........Ngốc,đơn giản là vì chúng ta thuộc về nhau.........…
Author: Dyan ! VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC[Fanfic/Lokism/AllDan]• Thể loại : ABO, nhân thú, np, ngọt sủng.Mô tả: Daniel là một bé mèo đen không giống như những con mèo bình thường khác, em là một tiểu yêu vừa đến tuổi trưởng thành. Bởi vì em không có năng lực gì đặc biệt ngoài sự đáng iu ấy nên em cứ bị người chị đáng mến của mình bắt nạt. Đến một ngày nọ em trót tin lời nói không mấy phần đáng tin của chị, cứ như thế mà đi đến nơi loài người sinh sống!"...""huhu chị ơi..." Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng dần dần em cảm thấy rất thích thú nơi này. Em được đi học, kết bạn, quan trọng là được thưởng thức những món ăn ngon a!! Ngoài ra "các sen" của em cũng rất chiều chuộng và quan tâm em, không cần lo bị lừa gạt hay bị hăm doạ sẽ bỏ đói em nya! Cơ mà sao mọi người cứ nói với em rằng hãy cách xa họ ra chứ, họ rất tốt mà? Daniel không hiểu, dù có meo meo nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi mọi người nói gì nữa, có lẽ do đói quá nên mới nói lung tung như vậy?--Một chiếc meo meo ngây thơ và lũ sói nham hiểm hay diễn!Cp chính : AllDan / Cp phụ: Keith x Louis.Warning: OOC, khác hoàn toàn 100% với cốt truyện gốc!…
Thể loại : Xuyên không Văn án: Jeon Jungkook( trước khi xuyên) là con của 1 gia đình khá giả, đc cha mẹ hết mực iu thương. Nhưng vào 1 buổi sáng ,khi cậu đang tung tăng đi bộ đến trường thì gặp 1 chiếc xe tải mất lái tông . Cứ tưởng sẽ chết nhưng khi tỉnh lại cậu lấy thấy mik đang nằm trong 1 căn phòng cổ xưa..... Kể từ đó cậu bắt đầu sống 1 cuộc sống mới thời cổ đạiMik mới bắt đầu viết truyện mong mn ủng hộ :)))…
Chuyện là biết bài Hello cũng lâu rồi mà hôm nay có nhã hứng xem MV, ai dè gặp người quen :)))Thấy vui vui nên làm cái này. Nhắc lại là vui thôi nên ai mà cảm thấy k hợp gu có thể lướt qua đừng nói lời cay đắng nha :* Vì là 1 2JUN shipper nên mị dùng tư cách đó để lôi YoonDoo vào câu chuyện của YongJun bằng bất cứ giá nào :)) Dù có liên quan hay không :v Lời cuối: mọi người nhớ rate sao cho fic Name Tag nha, đủ 10 sao mình lại up 1 cái fic *nhảm nhí* nữa cho mọi người nhâm nhi ❤…
chỉ là một bộ viết đã lâu nhưng chưa có cơ hội đăng lên, mình thấy rất ít người viết về cp này nên mình quyết định đăng lên để thoả lòng yêu thích dành cho cp này=3…
Tôi tìm kiếm sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo... Dù thế nào tôi chỉ cần bản thân và những người thân yêu còn sống và được sống như một người bình thường, được là chính mình."Sẽ chán ngắt nếu chị cho người giết em một cách nhẹ nhàng. Thay vì thế, chị muốn em sống trong sự dày xéo, phỉ báng bị cả thế gian này. Selena à , lẽ ra em không nên sinh ra mới đúng. Câu chuyện này chỉ có chị là nữ chính thôi."Không giấu nổi sự phấn khích mà cười phá lên, Caryln đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cô mỉn cười, dịu dàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em gái tội nghiệp rồi bỏ đi với nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui sướng thật sự của Caryln, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Selena đã trở thành một nhát dao từ từ cứa nát rồi đâm xuyên trái tim của cô gái nhỏ một cách tàn nhẫn."Selena cái tên mang một ý nghĩa thật đẹp, Mặt trăng của ta, ta mong con sẽ được hạnh phúc "" Tôi không những sẽ sống, mà còn sống thật tốt! "Ruốc cuộc câu truyện này sẽ đi về đâu? Tôi cũng đang tự hỏi mình như thế.…
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…
Trên thế gian này theo tôi có 2 loại tình yêu. Loại thứ nhất là tình yêu đến từ hai phía, hai người đều yêu thương đối phương và mong muốn có 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Loại còn lại là tình yêu đơn phương là loại tình yêu xuất phát từ một phía. Mọi người đều nói rằng đây là loại tình yêu ngu ngốc và ko đáng để có nhưng tại sao con người ta vẫn có thể sống hằng ngày đc vs nó, thậm chí là hi sinh tất cả chỉ vì người mình yêu? Nhân vật chính của tôi là 1 cô gái đơn thuần, 1 nữ cuồng anime 1 cách chính hiệu. Và cô ấy cx 1 phần giống tôi, muốn trốn tránh thực tại đầy cay độc của cuộc sống, sống vùi mình vào thế giới ảo. Sống 1 cuộc đời vô tư ko màu mè như các tiểu thư khác. Nhưng chính bởi sự hồn nhiên vô tư của mình, cô đã vô tình làm tổn thương trái tim của 1 người, người đó có lẽ là người còn yêu cô hơn cả chính mạng sống của bản thân mình Nam chính trong truyện ko phải là 1 người bá đạo, chắc chắn là vậy. Càng ko phải là 1 người đàn ông lãng mạn trong truyền thuyết. Nam chính của tôi có lẽ hơi giống Hà Dĩ Thâm, si tình 1 cách tuyệt đối. Yêu 1 người con gái 1 cách sâu nặng nhưng từ nhỏ đến lớn người con gái ấy vẫn ko đặt anh vào trái tim mình, anh chỉ như 1 ngọn gió vô tình lướt qua cuộc sống tươi đẹp của cô ấy. Thế nên ms có 1 câu nói; Thanh mai nhưng ko trúc mã ............................................................................... Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần trước khi viết truyện. Rằng nhân vật của tôi phải thật hoàn hảo, phải có 1 tình yêu thật đẹp khiến người người nhà nhà phải ngưỡng…
Nằm trong series "Chuyện phá án của nhà tội phạm học Himura Hideo".Tác giả (nguyên tác): Arisugawa Arisu.Bản dịch tiếng Việt thuộc về Lingling39hrs.Đây là bài tập từ môn dịch của mình. Ban đầu mình cũng không quá hứng thú (vì nó khó dịch, thực sự nản lắm OTL) nhưng sau khi xem live action thì mình quyết phải hoàn thiện bản dịch. Alice siêu dễ thương ;;; Nói một chút về truyện: theo mình cảm nhận được thì đây là một câu chuyện trinh thám khá ổn, tuy không phải cực kì đặc biệt nhưng đọc giải trí phết. Cách thức gây án không ảo như Conan :)))))) Series này chưa được mua bản quyền ở Việt Nam, bản raw là do giáo viên cung cấp (em cảm ơn cô ạ huhu). Hi vọng một ngày nào đó mình sẽ được cầm bản tiếng Việt hoàn thiện trong tay.…
Vừa mới tan học chuẩn bị đi về thì cô lại nhớ đến cuốn truyện máu chó làm cô tức chết.Cái gì đây,truyện kết thúc kiểu gì mà lãng xẹt vậy.Bộ không có logic à???Còn nữa,tên của cô sao giống cái cô nữ phụ quá vậy.Ây đúng thật là cái truyện quái quỷ này do ai viết ra vậy.Thật đúng là đáng ghét mà.Cứ nghĩ đến thì cô lại tức chết đi được thế nên cô liền lấy trong cặp ra cái cuốn truyện đáng ghét này định ném điAi ngờ lại ném trúng ngay con chó khiến cho nó tức giận rồi rượt cô chạy đến nỗi trượt chân té đập đầu vào đáKhi tỉnh lại thì cô đang ở đâu đây.Đây đâu phải là thân thể cô.Chẳng lẽ cô tức quá nên thân thể cô thay đổi à.Đừng nói là cô XUYÊN KHÔNG rồi nhé.Ahuhu,đừng nói là cô xuyên qua cái cô nữ phụ kiêu ngạo,đanh đá,ngu ngốc này rồi nhé.Không muốn đâuCòn cái cô nữ chủ trong truyện thì lạnh lùng,giết người không đếm xuể.Còn là bang chủ nữa chứ.Thiên ơi~~giết tôi đi cho rồiMà không sao chỉ cần không động đến nam chủ là được rồi.Cô việc gì phải sợ chứ.Không sao,bình tĩnh lại nào.Á.....á.....á nữ chủ à tôi không đám động đến nam chủ đâu.Tha cho tôi đi mà.Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt sát khí đóCòn đám nam chủ các người.Tránh xa ta ra một chút không thì nữ chủ sẽ giết ta luôn đấy.Cút ra càng xa càng tốt…