Chỉ là một chút ôn nhu, một chút ấm áp giữa mùa đông giá lạnh mà thôi. Được sánh bước cùng người, ở bên cạnh người mùa đông cũng chẳng còn lạnh.CP: Đường Bảo x Thanh Minh x Đường BảoViết vậy thôi chứ ngọt là chính mà. Truyện này tui không phân top bot đâu nghĩ ai top cũng được.Warning: OOC, lệch nguyên tác.…
Oneshot, có hint couple Đường Bảo × Thanh Minh*Văn án: Đây đã là thời bình, Hoa Sơn đã thật sự tái khởi, Thiên Ma cũng không còn cơ hội để hồi sinh lại một lần nào nữa. Chỉ là Thanh Minh sau đó cũng thay đổi đi rất nhiều, đặc biệt là tất cả mọi người đều đã biết thân phận thật sự của Thanh Minh. Nhưng sự thay đổi của Thanh Minh khiến họ trở nên lo lắng...…
Cỏ xanh, có thể nói đây là một loài thực vật dại đâu đâu cũng có thể mọc được. Ở đây, dùng "cỏ xanh" là muốn nói về hai trạng thái, hai phần rất quan trọng của Thanh Minh. Cỏ xanh trên mồ, nói về sự thê lương của quá khứ, về những con người đã một đi không trở lại, ngã xuống sau cuộc chiến với Thiên ma. Con người khi chết đi, thường vào tiết Thanh Minh tháng ba, cỏ mọc nhiều do thời tiết ấm lên, sẽ được những người còn sống tảo mộ dọn dẹp. Ấy vậy nhưng có lẽ rằng, những vị anh hùng của Hoa Sơn và hơn hai mươi môn phái khác đã bị những kẻ vô ơn tự chủ động rũ bỏ ơn nghĩa mà lãng quên. Những nấm mồ không ai chăm bẵm hay thậm chí là tưởng niệm sẽ cứ như vậy mà um tùm, lởm chởm, tựa như Hoa Sơn trăm năm sau sống trong cảnh leo lắt qua ngày. Tuy vậy, cỏ dường như cũng tượng trưng cho sự cố chấp, sức sống mãnh liệt. Dù có nhổ đi bao nhiêu, nhưng chỉ cần qua một cơn mưa rào, liền cứ như vậy mà mọc lên, phủ kín nơi nơi. Cho dù có sụp đổ, chỉ cần hoa mai còn sống, Hoa Sơn sẽ tái khởi. .• Published. November 25th, 2022.• Finished. [...]…
Đây là tổng hợp một số fic mà mình nghĩ ra khi dạo khá lâu trên face goup Mình sẻ cố bám nguyên tác hết sức có thể nhưng ko thể tránh tình trạng occ•••••••••••••Đọc thư giản thôi 🥲 nó có thể lộn xộn tại đầu nảy số mới viết…
Chiến tranh đã kết thúc, trận chiến với Ma giáo đã đi tới hồi kết. Hoa Sơn kiếm hiệp, tổng sư của thiên hữu minh đã chặt đầu Thiên Ma đang trong tình trạng thoi thóp.Cậu đã nhìn thấy một hệ thống tự xưng là 16 nói rằng sẽ giúp cậu sống lại và quay về với mọi người với một điều kiện là du hành các thế giới và lấy được độ thiện cảm với nhân vật chính( hoặc là hoàn thành cốt truyện là đc).*chú ý: bộ này hơi oc hoặc là đôi khi rất oc.Bộ này là một bộ bl, đam mỹ, nam x nam nếu mọi không thích thì làm ơn đừng đọc nha.Hoa Sơn Tái Khởi không thuộc quyền sở hữu của tôi.chúc mọi người đọc vui vẻ ( ' ∀ ' )ノ…
Vô Ảnh Kiếm ,Dạ Nguyệt .Nàng đúng chất là một con cá mặn hàng thật giá thật không thể bàn cãi , ở cùng một thời với Mai Hoa Kiếm Tôn . Không biết từ lúc nào mà mang danh Vô Ảnh Kiếm vì trong suốt cuộc đời của Dạ Nguyệt nàng chỉ có uống rượu , ngắm cảnh và họa tác chế tạo các biểu cẩm của Mai Hoa Kiếm Tôn ra giấy .Dạ Nguyệt cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể làm quen được với vị Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh lẫy lừng này .---------Nàng tử trận và trọng sinh lại vào 100 năm sau với thân xác của một đứa nhóc con ăn mày 6 tuổi .đón xem cách con cá mặn này sinh tồn ở hoa sơn thế nào nhé :)))))…
❗Truyện đang trong quá trình rewrite ❗Nếu như Thanh Minh tái sinh sau 100 năm, nhưng lại không phải trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam mà là Mai Hoa Kiếm Tôn? Điều gì sẽ xảy ra được nhỉ...?____Bước ra khỏi bể máu, những gì còn lại chỉ là chút hơi tàn.…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
Hơn trăm năm trước, khi Thanh Minh cùng Đường Bảo đang hành tẩu giang hồ, quyết tâm quét sạch lũ ma giáo gieo rắc tai họa khắp nơi, họ đã tình cờ chứng kiến một cảnh tượng kinh diễm đến ngây người. Đó là vào một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc phủ khắp núi rừng phía Tây, nơi một nữ hiệp khách đơn độc đang đối mặt với hang ổ của tà ma.Nàng vận một thân hồng y rực rỡ tựa đóa mẫu đơn nở rộ giữa bão tuyết, tay nắm chặt một thanh kiếm bạc sáng ngời, thân kiếm khảm hình Ngân Điệp uyển chuyển như đang vỗ cánh bay ra từ giấc mộng.Giữa màn đêm, nàng múa kiếm tựa như giao hòa cùng ánh trăng, mỗi chiêu thức thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cả không gian như bị hòa tan vào điệu vũ đầy uy nghi và ma mị của nàng.Hàng ngàn cánh bướm bạc tựa như từ thanh kiếm mà sinh ra, bay lượn khắp nơi, khiến núi rừng bừng lên ánh sáng huyền ảo. Người và kiếm dường như đã hòa làm một, tỏa ra một khí thế lẫm liệt nhưng cũng mê hoặc lòng người. Lũ ma giáo, dù là hạng hung bạo hay mưu trí, dưới lưỡi kiếm của nàng chỉ còn lại sự hoảng loạn và gục ngã.Thanh Minh và Đường Bảo đứng từ xa, ánh mắt cả hai không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Đó không còn là một trận chiến, mà là một tuyệt phẩm nghệ thuật giữa trời đất.Khung cảnh ấy - hình bóng của nữ hiệp trong sắc đỏ rực rỡ, giữa rừng bướm bạc lung linh trong ánh trăng - đã khắc sâu vào tâm khảm của hai người. Dẫu sau này họ phải đối mặt với bao cuộc chiến sinh tử, bao cảnh tượng điên loạn nơi nhân gian, thì hình ảnh ấy vẫn mãi là ký ức đẹp đẽ và kinh diễm n…
truyện này không phải của mình, mình chỉ dịch từ 1 chuyện bên nước ngoài, mình sẽ để link truyện gốc bên dưới Tôi cho rằng tôi thích câu chuyện của bạn: " Yo Yo JenLisa by PersonallyATaco trên Wattpad https://my.w.tt/URpKYabCsW…