
Bài tập thanh xuân của đôi ta - Diếp Cá
Thể loại: Tình trai, học đường 1x1, nhẹ nhàng, hương vị tuổi trẻ, tình yêu chữa lành mang hương sắc ngọt ngào, tính cách đối lập, chầm chậm đến gần trái tim nhau, hài hước.tác giả: Diếp cáđộ dài truyện: chưa xác định ( đang tiến hành )------"NGUYỄN THÀNH NAM??"Nguyễn Thành Nam chính là tên lớp trưởng cũ mà Hoàng Hải Dương luôn ghét phải đối mặt với cậu ta.Không phải vì Nguyễn Thành Nam là kẻ bắt nạt học được, sống tồi tệ mà ngược lại cậu ta còn chẳng có bất kì tật xấu nào. Nguyễn Thành Nam được bạn học và mọi người xung quanh đánh giá là người vô cùng ưu tú, tử tế, hoà đồng và vô cùng chính trực nên mới được bầu cử là lớp trưởng. Cậu ta quá hoàn hảo về mọi mặt.Vậy thì tại sao lại khiến Hoàng Hải Dương cảm thấy khó chịu và luôn tìm cách né tránh?Liệu còn nhiều điều ẩn sâu trong Nguyễn Thành Nam mà chỉ có mỗi Hoàng Hải Dương nhìn thấy được?Mối tình thanh xuân giữa hai chàng trai sẽ mang đến ý vị và hương sắc như thế nào? ngọt ngào hay sâu sắc? u uất hay chữa lành?🌿Mời bạn, hãy cùng nhau tiến vào câu chuyện tình yêu mang đậm dấu ấn thanh xuân giữa hai chàng trai tuổi mười sáu nhé…

Chỉ Muốn Dỗ Dành Nàng Tiên Nhỏ
Năm mười sáu tuổi, cô gặp cậu trong bộ đồ Vịt Donal, cùng một quả bóng bay màu vàng và một giọng nói ấm áp khiến cô nhớ mãi.Năm mười mười bảy tuổi, họ cùng ngồi một phòng học, cùng nhau lớn lên, cùng nhau cười - và cùng nhau yêu. Năm mười bảy tuổi, trong ánh nắng chiều mùa hè, họ cùng nhau viết nên những câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ. ---------------Năm mười tám tuổi, cô đứng giữa ngã rẽ của đời mình. Mẹ ép cô phải đi theo con đường của những người không thuộc về cô, những người không xứng đáng. Để bảo vệ cậu - người cô yêu nhất - cô chọn buông tay. Chỉ vì cô không muốn liên lụy đến cậu.Năm mười tám tuổi, cô buông tay, rời đi, mặc cho cậu liều mình tìm kiếm.Cậu không hận cô, sinh nhật năm nào cũng chuẩn bị một chiếc bánh mang tên cô.Cậu đặt tên công ty theo nhũ danh của cô.Cậu nghe lại bản ghi âm cũ - chỉ để được nghe lại giọng nói của cô mỗi đêm. ------------Họ gặp lại nhau sau bao năm tháng, nhưng chẳng ai còn là người của ngày xưa. Chỉ có giọng nói ấy, vẫn như cũ, lạ mà quen. Và trong một khoảnh khắc, câu chuyện tình yêu do cô và cậu viết lên lại sống dậy, dù họ đã bỏ lỡ nhau trong bao năm dài.Bảy năm, cậu chẳng yêu ai khác.Bảy năm, cô tưởng cậu đã quên.Hóa ra, người không thể quên - là cậu.Và người cuối cùng quay lại - cũng là cô.…

Cứ bình tĩnh - Keep Calm (tản văn)
Tuần hoàn cuộc sống, có yêu thì sẽ có ghét. Sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai. Tôi cũng từng ghét người khác, vì tôi nghĩ rằng họ là tác nhân khiến tôi mất đi điều tôi yêu quý. Nhưng suy cho cùng, nếu thứ đó thật sự là của tôi, thì chẳng ai lấy đi được, chẳng ai tác động được. Chỉ có tôi, nếu cứ tiếp tục thù ghét họ thì chính tôi mới tự lấy đi bình yên của bản thân mình. Và tôi quyết định thôi nghĩ về họ. Người đánh vào đời ta một cái, ta xô lại người một cái, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Lẽ thường con người ta cứ thấy mình trong vòng xoáy lẩn quẩn là vì thế. Nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng ghét, mà đã ghét thì hãy tránh xa chứ đừng nên tìm cách trả đũa nhau làm gì.Thời vụng dại, hứa yêu nhau mãi mãi, yêu đến sông cạn núi mòn. Khi trưởng thành rồi mới hiểu trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Chỉ có kỷ niệm đẹp mới tồn tại vĩnh viễn trong ký ức của mỗi người, nên sống tốt với nhau được ngày nào quý ngày đó.Hãy cố gắng đặt niềm tin vào đúng người, nếu có vô tình đặt sai thì hãy hiểu rằng niềm tin vào chính bản thân mình vẫn là nguyên vẹn, chỉ có lòng tin dành cho người không xứng đáng mới bị sứt mẻ đi. Và ta phải có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời, bản lĩnh để cùng nhau đi qua ngày sóng gió, bản lĩnh để vượt qua đớn đau khổ lụy trong tình yêu mà không đánh mất chính mình.Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, nếu cuộc đời ban cho ta quả đắng thì việc của ta chính là b…

dessert is your cuteness; multicouples
a little sweetness is coming to town written by champagne.…

( CarlJos) Comme les fleurs et le vent
" Như hoa yêu gió, như gió yêu hoa" - Đó là tình yêu tôi dành cho người"Nhưng gió và hoa mãi mãi không đến được với nhau" - Người đã đáp lại như vậy -"Gió chỉ là chút vô tình lướt qua, bên hoa cả đời đến cuối cùng chỉ có mặt đất lạnh mà thôi"Hai con người, hai số phận "Thật khác nhưng cũng thật giống"Vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau cớ sao lại thành một đoạn nghiệt duyên"Ta thích ngươi""Tôi đã có người mình thích rồi, thật xin lỗi ngài""Dù rằng người ấy đối với ngươi, một chút tình cũng không có""Xin lỗi ngài"___________________________________________"Ngươi chắc chưa?""Chắc chắn"Coi như là chút nhân từ cuối cùng ta dành cho tình cảm này điĐến lúc quyết định quay đầu, liền đã quá muộn chăng?" Ngài Joseph, tôi yêu ngài "" Cậu Carl, trò đùa này có hơi quá "" Tôi không đùa "" Không! Cậu đang đùa! Norton sẽ hiểu lầm đấy, ta không muốn hai bên khó xử "___________________________________________" Ngươi đã làm gì hả Carl!? "" Chỉ là cho hắn ngủ một giấc thôi "" Tại sao? "" Hắn đã cướp ngài khỏi tôi, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình "" Ngài là của một mình tôi " ___________________________________________" Tôi và ngài tựa như gió và hoa vậy "" Hoa và gió vĩnh viễn không thể bên nhau"" Ngài sai rồi " Hoa và gió sinh ra là để dành cho nhau, dù cho hoa chỉ có thể ở bên đất nhưng nào phải là vĩnh viễn, đến cuối cùng vẫn về với gió thôiHầy, deadline dí sấp mặt mà vã quá. Phải viết bất chấp cơn lườiAi không bt cx vô đọc đi, Ri bắt cóc lên thuyền…