sẽ như thế nào nếu Sở Vãn Ninh bị trồng cổ hoa chứ không phải Mặc Nhiên?(lưu ý chi tiết OOC cân nhắc trước khi đọc)cái này h kéo rèm đơn giản vì mình không biết viết hTruyện viết theo tuỳ tâm trạng nhiều người đọc thì HE ít người đọc thì SE có khi viết ngược nát nhân vật xong cho truyện SE.nếu thấy tầm 3 tháng đổ lên không ra chap nữa thì là ad drop truyện r.…
Tà váy trắng nhỏ, chẳng còn lung linh trước tiết trời mùa xuân. Chút phản kháng yếu ớt không thể thoát khỏi định mệnh của cuộc đời. Em đành buông bỏ mọi thứ, chấp nhận sự gặm nhấm của hiện thực tàn khốc đối với mảnh đời.Chẳng có gì còn nguyên vẹn, kể cả em và cái tình ít ỏi này.‧˚₊⋅ ୨୧ ⋅₊˚‧― warning: ooc, văn phong lủng củng. ― written by: @banchou.― cover edited by: GNCMM.…
nhận vật chính : tư đồ tuyết: tấn ngưng.... trọng sinh ngược văn... yêu vốn ko lý do tình trước mặt ko chân ko trọng mắt đi rồi chỉ hối hận mà thôi.. bỉ ngạn thê lương chẳng ai thấu vạn kiếp luân hồi vạn kiếp sinh....…
tâm của người ko khác hoàng hôn là bao yêu đơn phương đã đau yêu ko được áp lại lại càn đau yêu một người có thể can đảm tỏ tình cùng họ lại là điều ko phải dãi dàng... nhân vật chính... bạch ngọc anh mộ tuyết vũsẽ như thế nào khi ta tỏa tình nhưng lại bị từ chối ngọt sủng ngược...…
nhân vật chính.... quân đàm.... thượng quan thanh nhạn đàm lạc bước nhân gianquan thanh tựa kiếm kỳ đàmthượng quan phi lạc hồng trầnbích hãy lý đàm quân thanhtruyện ngược lạ kỳ... muốn ngọt không kiếm ta...…
nhân vật chính..giang nhất ảnh..dịch văn tuyết nhân vật phụ..triệu lộ nghi ..thẩm thanh hàmtại sao bỉ ngạn có hoa ko có lá tại sao cuộc tình nào cũng kết thúc ko hay..…
nhân vật chính trình tuyết... nhậm ngôn tình tay ba hạnh phúc sao.... không yêu mà không có được đau sao... đauyêu mà không tin tưởng đau sao... đauâm mưu đó tình yêu đó bạn chọn sao.....? tình yêu không có trước sau.... yêu chính là yêu mà không có bất kỳ lý do gì...…
nhân vật chính... cố luân niệm đường sênhKẻ tự cho là quyền lực lại rơi vào hố sâu.. Người cho là vô tâm nhưng thật ra lại không đủ nhẫn tâm... Kẻ si tình lại trở nên thu cuộc... Người tỉnh mộng lại bi ai... Hồng trần hóa ra chỉ là ảo mộng Thật tại lại hóa hư vô... Trọng sinh ngược văn…
Câu chuyện xoay quanh TAEHYUNG và JUNGKOOKMột người yêu và một người không yêuTrái tim họ ai cũng tổn thươngNhưng định mệnh đã cho họ gặp lại nhau và có một cuộc đời thật hạnh phúc, đầy viên mãnLoveeee youuuuuu_______________________________________…
Đây là truyện do chính tay mình, Tuyết Thiên Phương viết nên hy vọng mọi người ủng hộ. Đây cũng là tác phẩm đầu tay, văn phong của mình chưa được tốt, còn hơi nhạt nhẽo nên mong các tình yêu hãy bỏ qua nhé. Hy vọng mọi người kiên nhẫn đọc hết rồi để lại bình luận nhá!! Hy vọng mn có thể cho mình một sao để ủng hộ mình nhé, mình yêu các bạn! -----------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện: Niệm Niệm Bất Vong ( mọi thứ đều là giả tưởng ) Anh là Thiếu tá - Tham mưu trưởng Trương Thiên Kỳ, địa vị trên vạn người. Anh hiện tại 30 tuổi, con trai duy nhất và độc nhất của Thượng Tá Trương Nguyên Minh. Sở hữu một tướng mạo ngàn năm có một, sống mũi cao thẳng, tướng mắt phù quang và một đôi môi mỏng. Anh cao 1m90, thân hình hấp dẫn chuẩn một quân nhân, tính tình khá phóng khoáng, hài hước nhưng chỉ với mình cô. Đối với người ngoài, ánh mắt cảm giác lạnh thấu xương. Có một người bạn thân nối khố là Vương Ảnh Quân. Cô là một trong những học sinh ưu tú tại Đại học Cornell, theo học chuyên ngành Y tế và sức khỏe. Tốt nghiệp sau 4 năm theo học và 2 năm làm y tá tại bệnh biện New York. Chương Hạ Tuyết hiện tại 27 tuổi, đã mất cha mất mẹ. Cao 1m7, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan cùng ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn màng, đôi chân thon dài và có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Có nụ cười rất đẹp và tính cách cởi mở lạc quan…
Tác giả: Dương Thiên Vũ•Mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, mong mọi người không áp đặt lên người thật.•Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tớ ạ!________________Này là tác phẩm đầu tay của tớ mong mọi người ủng hộ. Love youu…
Thể loại: Phi tiểu thuyếtTác giả: Mèo Tập Bay Mỗi mảnh đời, mỗi số phận, chẳng ai có thể khinh bỉ ai. Đằng sau những con người luôn có những câu chuyện riêng của họ. Có hạnh phúc, có nỗi đau, có sự mất mát, thiệt thòi. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Người điên vẫn là con người. Họ từng sống có mục đích, họ từng yêu thương, trước khi trở thành vô hồn hứng chịu miệt thị của xã hội. Tôi viết về một mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí tôi. Ký ức nhỏ bé về một con người nhỏ bé, nhưng khó có thể phai nhòa.…